Đang nắm tay người yêu và tung tăng bước vào nhà hàng thì tôi lại gặp chị họ. Vì không muốn chị ấy biết tôi đang yêu một người nghèo hèn nên lập tức buông tay Huỳnh ra.
- Khi chưa lấy vợ, chồng tôi gửi mẹ số tiền khá lớn, giờ chúng tôi hỏi xin lại để mua nhà thì bà bật khóc không chịu trả
- Ôm con về nhà mẹ đẻ mới chỉ 3 ngày tới khi quay lại nhà chồng, tôi choáng váng khi thấy 5 bịch nilon to đùng ở góc bếp ẩm ướt
Tôi với Huỳnh cùng quê, nhưng nhà tôi ở trung tâm thành phố còn anh thì ở ngoại ô và bố mẹ vẫn làm ruộng. Thu nhập của tôi hiện tại cũng cao gấp đôi anh, chính vì thế khó tránh khỏi những lúc tôi buồn phiền, muốn bỏ người yêu nghèo hèn.
Thử nghĩ mà xem, ngày xưa chúng tôi còn là sinh viên thì đi ăn vỉa hè, uống trà đá cũng không vấn đề gì. Nhưng tôi hiện giờ 25 tuổi, sự nghiệp tạm ổn, gia đình điều kiện, sao cứ phải chịu khổ cùng anh mãi như thế này? Nói thật, nhiều lần anh đưa tôi đi ăn mà tôi không tài nào nuốt nổi, vì quán vỉa hè không đảm bảo và không ngon lắm.
Không ít lần thấy trên facebook có mấy món ăn hot hit, tôi chỉ biết rủ hội bạn đi ăn. Chúng nó có lần đi, có lần không nhưng luôn hỏi tôi: "Sao không rủ anh yêu của mày ấy?"
Tôi lại thở dài: "Biết rồi còn hỏi".
Huỳnh lương kém tôi, lại nặng gánh gia đình. Mỗi tháng anh phải trích ra khoảng 50-60% tổng thu nhập để gửi về quê. Còn lại 8-9 triệu thì lo chi phí ăn uống, sinh hoạt ở ngoài Hà Nội. Nếu như thời sinh viên thì đương nhiên dư dả, nhưng giờ chúng tôi đi làm, còn biết bao nhiêu thứ phải lo. Nếu như la cà quán xá với tôi vài bữa thì Huỳnh chỉ có nước ăn mì tôm qua ngày suốt thời gian sau đó.
Vừa thương anh mà cũng giận anh, tôi cứ dùng dằng mãi trong mối quan hệ đó. Nếu bảo tôi cưới, chắc chắn tôi chưa sẵn sàng. Tôi không dám hy sinh mọi thứ chịu khổ cùng anh. Làm sao mà chung sống với 1 người đàn ông kém mình mọi thứ như thế được? Nhưng bỏ, tôi càng không nỡ, anh là cả thanh xuân của tôi, tôi thương và yêu anh nhiều.
Thời gian gần đây, tôi được thưởng dự án kha khá. Thế là hôm ấy tôi quyết định sẽ mời Huỳnh đi tới khách sạn sang trọng thưởng thức bữa tối. Anh lại chối đây đẩy vì sợ đắt, tôi còn phải thuyết phục: "Yên tâm, em mời, không bắt anh cưa đôi nữa đâu. Nay em mới được thưởng, em sẽ cho anh đi mở mang tầm mắt, chỗ này ngon lắm. Nhưng nhà hàng sang trọng đó, anh ăn mặc tử tế xíu nha".
Huỳnh cũng gật đầu. Tối đó, anh tới đón tôi nhưng bộ đồ ăn mặc lại quá đơn giản, chiếc áo sơ mi thì đã sờn cũ, đôi giày thể thao trắng mà nay đã ngả màu cháo lòng. Tôi thở dài, đúng là không có tiền thì sao có thể lột xác như trong phim được chứ?
Nhưng sự ấm áp, hiền lành của Huỳnh khiến tôi cũng nguôi ngoai. Chúng tôi đang dung dăng dung dẻ dắt tay tiến vào bàn ăn thì tình cờ lại gặp chị họ của tôi. Bà này tôi không ưa cho lắm, nhà giàu hơn nhưng dốt hơn tôi, nào cũng ra oai. Chính vì lẽ đó tôi không muốn chị ta biết Huỳnh là người yêu tôi, lại về tung tin với cả họ rằng tôi có bạn trai nghèo hèn.
Vậy nên tôi vội vàng rụt tay lại. Chị ta chủ động chào tôi, rồi như định hỏi gì tôi đã nhanh nhảu giới thiệu: "Đồng nghiệp của em".
Huỳnh cũng hơi xám mặt trước hành động của tôi. Nhưng điều mà tôi không ngờ nhất chính là chị họ tiến tới thân thiết ôm Huỳnh, bảo: "Chị bất ngờ vì 2 đứa quen nhau ý. Huỳnh là bạn trai chị, đưa về ra mắt bác rồi đấy. Hai đứa làm đồng nghiệp lâu chưa sao facebook chị không thấy có bạn chung nhỉ?"
Huỳnh mặt càng xám lại, đầy bối rối. Tôi thì cũng rụng rời, trường hợp này tôi thật sự chưa bao giờ ngờ. Người tình hơn 5 năm bây giờ bất ngờ bị chị họ nhận là người yêu chị, còn về ra mắt???
Tôi chỉ trực khóc, cố bình tĩnh và bảo: "Thế 2 người đi với nhau đi, em bàn việc với Huỳnh thế đủ rồi".
Tôi bỏ đi, Huỳnh chạy theo và định giải thích gì nhưng tôi hất ra. Từ đó tới giờ chỉ ở nhà làm việc cũng khiến tôi bình tâm hơn, nhưng tôi không có ý định nghe anh giải thích gì thêm, cũng không định tranh cướp hay nói gì với chị họ cả. Có lẽ cứ im lặng và rời đi như thế sẽ tốt hơn cho tôi.