Em biết mình chẳng có ánh hào quang, ngoại hình cũng trung bình, cũng chẳng có khí chất xuất chúng, em chỉ là một cô gái bình thường mà thôi.
- Tâm thư mẹ gửi con gái: 'Khi tình yêu không hạnh phúc, hãy chủ động là người rũ bỏ'
- Yêu vợ nhưng tôi không thể ngừng vụng trộm với đồng nghiệp
Em không hề xuất sắc, nhưng trên thế gian này chẳng thể có người thứ hai nào giống như em. Tuy là không thông minh, nhưng em đều có thể hiểu hết được. Nhiều lúc, em có thể nhìn thấu nhưng em không nói ra. Những người xung quanh ai đối xử tốt với em, trong lòng em đều biết, ai thật lòng đối với em, tự em cũng hiểu cả.
Có rất nhiều chuyện mắt nhìn thấy, lòng ghi nhớ nhưng em không nói ra. Sở dĩ có quá nhiều thứ để trong lòng, không muốn tranh luận, cũng không muốn so đo thiệt hơn với người khác là bởi vì em tôn trọng những người xung quanh em, hy vọng có thể cư xử hòa hợp với tất cả mọi người.
Trong cuộc sống, chỉ muốn sống thành thật một chút, không muốn có quá nhiều những thứ giả tình giả nghĩa, cũng không muốn tranh đấu giành giật với ai. Thế nên ai thật lòng với em, em sẽ trân trọng, nâng niu, ai giả tình giả nghĩa thì em sẽ lựa chọn tránh xa.
Trong cuộc sống có rất nhiều thứ ta có thể nhìn thấu nhưng không muốn nói toạc ra, em không nói, không có nghĩa là em ngu ngốc.
Quãng đời về sau, em chỉ muốn sống một cuộc sống giản đơn, chỉ muốn vui vẻ hạnh phúc trải qua từng ngày, có chuyện gì thì nói chứ sẽ không giấu trong lòng nữa.
Tình cảm cũng giản đơn hơn một chút, thích thì bên nhau, không yêu nữa thì chia tay.
Tuy là rất bình thường, nhưng cũng rất đặc biệt
Sống cuộc sống của một người bình thường, chân thành là thái độ làm người của em, còn thật tâm thật lòng là tiêu chuẩn đối nhân xử thế của em.
Con người em như thế có người thích, cũng sẽ có người ghét, cho dù ánh mắt người đời nhìn em ra sao thì em vẫn cứ sẽ làm chính mình.
Cho dù không được xuất chúng như người ta, em vẫn có thể sống tự tin, cho dù không đủ ưu tú nhưng em vẫn sẽ luôn cố gắng.
Những gì không thuộc về cuộc sống của em, em sẽ không miễn cưỡng hòa vào, vì nếu cứ miễn cưỡng bản thân thì sẽ chỉ khiến chính mình trở nên mệt mỏi, rối rắm và thê thảm hơn thôi. Em chỉ muốn làm một người bình thường, không đi nịnh bợ người khác, cũng không muốn nói những lời nói xu nịnh giả tạo.
Những người không thích em không cần cố gắng lấy lòng họ, những người yêu mến em, em sẽ thật lòng trân trọng họ.
Gặp phải những người ghét mình, ta chẳng cần phải hùa theo sở thích của họ, cũng không cần giả vờ hòa nhập vào với họ. Em là em, không hoàn hảo cũng không giả tạo.
Em không phải là người tốt nhất, nhưng em cũng là người đặc biệt, em có thái độ sống và cách đối nhân xử thế của riêng mình.
Sẽ không vì nình bợ người khác mà luồn cúi, cầu toàn, cũng sẽ không vì để người khác thích mình mà phải giả tạo lấy lòng họ.
Làm một người bình thường nhưng đặc biệt, sống giản đơn, làm chính mình.
Em không phải là tuyệt nhất, nhưng em là duy nhất
Có một câu nói như thế này: Người không biết trân trọng thì tại sao ta phải lưu luyến?
Trong biển người rộng lớn, chẳng ai muốn đứng ở nơi ngã tư đường để chờ ai cả, những người đã bỏ ta đi thì không đáng để lưu luyến; những người đã từng làm tổn thương mình, không đáng để chờ đợi.
Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, thế nên chân tình nên để dành cho người xứng đáng, đừng để bản thân hy sinh vô ích.
Thế giới rộng lớn, biển người mênh mang, ai ai cũng ngược xuôi trong dòng người ấy, có thể sẽ vô tình mà bỏ lỡ mất nhau, mà có một vài người chỉ cần quay lưng đi là sẽ biến mất cả cuộc đời. Thế nên, những ai không biết cách trân trọng thì chắc chắn sẽ chỉ có được sự tiếc nuối.
Những người không biết trân trọng thì không đáng để được yêu, càng không đáng để sát cánh trong quãng đời còn lại.
Những người ta đã bỏ lỡ thì sẽ mãi mãi chẳng quay trở lại. Đừng để đến lúc đánh mất rồi mới chợt tỉnh ngộ, nếu như anh không biết trân trọng tôi, thì sao tôi phải trân trọng mối tình này?
Quãng đời còn lại, để dành tình yêu cho người xứng đáng, để dành sự trân trọng cho người đáng được trân trọng.