Khi nghe tôi hỏi một câu, cô em chồng mặt mũi liền biến sắc. Có lẽ cô ấy cũng biết chị dâu đang đá đểu mình.
- Nghỉ Tết lên thăm chồng sắp cưới, cô gái hủy hôn ngay khi nhìn thấy vỉ thuốc đang uống dang dở
- Đang trên đường về quê cùng chị dâu thì chiếc xe bỗng dừng lại đột ngột, người đàn ông đứng chắn ô tô khiến tôi sững sờ
Tôi không sống cùng bố mẹ chồng, nên cũng chẳng mấy khi cãi vã. Nhưng cô em chồng thì dù ít gặp vẫn khiến tôi rất bực mình và không thể yêu thương nổi. Con bé gì cũng biết, chỉ biết điều là không, nào cũng nghĩ anh chị là đại gia và đòi hỏi không ngớt.
Nhà Công chỉ có 2 anh em là Công và Trinh. Bố mẹ thì cũng hiền lành, ăn nói nhỏ nhẹ, nhưng chẳng hiểu cô em kém chồng tôi 1 tuổi tính tình giống ai mà rất chanh chua, đanh đá. Đã thế, vì lực học kém nhất nên con bé không học đại học. Sau khi hết lớp 12 Trinh đi làm công nhân rồi lấy chồng ở quê. Rõ là lựa chọn của bản thân, thế nhưng Trinh luôn cho rằng mình thiệt thòi và yêu cầu bố mẹ, anh trai phải thương xót, phải gửi tiền về chu cấp thêm...
Ngày tôi về làm dâu là cô ấy đã cưới được 3 năm, đang lên kế hoạch đẻ đứa thứ 2 rồi. Lúc trước Công cho em gái bao nhiêu tôi cũng không quản, vì suy cho cùng tôi chưa phải là vợ anh. Nhưng khi tôi đã về làm dâu rồi, chúng tôi còn vừa mua nhà thì con bé phải hiểu mà bớt bớt đi chứ. Đằng này, nó cứ dăm ba hôm lại nhắn tin xin tiền, rồi xin hộp sữa, xin bịch bỉm cho con...
Tôi cáu lắm nhưng vẫn cứ cố nhịn. Vì tôi nghĩ, nếu như con bé hay xin vì thiếu thốn nhưng nó biết điều, vẫn đối tốt với anh chị thì cũng được. Đằng này, em chồng đúng là kiểu người chỉ chăm chăm lo cho bản thân mà thôi.
Rất nhiều lần tôi vẫn luôn nhịn, chỉ kêu than với Công mà thôi. Tuy nhiên, càng ngày cô em chồng càng khiến tôi bực mình. Thử nghĩ xem, dù là anh chị em trong nhà thì cũng phải có đi có lại chứ... Như dạo tôi bầu trước Trinh 3 tháng, con bé chẳng bao giờ hỏi han chị dâu 1 câu, nhưng hễ hỏi là y như rằng chuẩn bị xin đồ (quần áo bầu, sữa bầu...) của tôi.
Khi tôi sinh cháu, Trinh vì lý do đang bầu lớn nên không ra viện thăm được tôi cũng không ý kiến. Vợ chồng cô chú ấy chỉ gửi 200k, tôi cũng chỉ thấy họ tính toán quá. Tới lúc em chồng sinh, mẹ chồng không bắt tôi phải chăm nhưng vẫn yêu cầu về chơi, tôi biếu Trinh 1 triệu.
Nhưng đỉnh điểm là ngày đầy tháng con của Trinh, cô ấy lại bảo thẳng với tôi:
- Đầy tháng cu Bin rồi đó, chị cứ mừng em 5 triệu là được chị ạ, không cần quà cáp gì đâu.
Tôi đồng ý ngay chẳng đắn đo, rồi trả lời cô em chồng:
- Được rồi, hôm tới chị sẽ đi phong bì thôi, vậy cũng tốt vì nghĩ quà để mua hơi mệt. Chẳng biết Bin thiếu gì cần gì để mà mua nữa...
Cô em chồng được thể, hùa vào cưới nói rối rít:
- Đúng rồi chị ơi, mua làm gì, khéo khi lại chẳng đúng ý thì mệt. Mà mang từ đó về quê lỉnh kỉnh lắm. Cứ đi phong bì cho nhanh.
Lúc này, tôi mới nhắc lại chuyện xưa:
- Ừm, nhưng mà ngày xưa cô Trinh mua gì hôm đầy tháng nhóc Tít nhà chị ấy nhỉ?
Không phải tôi không nhớ, mà tôi chỉ muốn nhắc khéo cho cô em chồng mà thôi. Hôm ấy, tôi tổ chức làm lễ đầy tháng cho con trai khá linh đình, Trinh tới mua 1 bộ đồ chơi nhìn nhừa nhựa y hàng chợ, tôi không định giá nhưng cảm giác rẻ tiền và chẳng có chút đầu tư suy nghĩ nào để chọn hết. Thử nghĩ xem, con tôi mới 1 tháng, bộ đồ chơi ấy chắc phải trẻ 3-4 tuổi dùng mới hợp.
Mới 3 tháng trước Trinh mua đồ như thế cho cháu, giờ tới con cô ấy đầy tháng thì lại yêu cầu anh chị phải mừng những 5 triệu.
Nói thật, mức lương của vợ chồng Trinh tuy thấp hơn nhưng ở quê nên cũng khá ổn. Vợ chồng tôi lương hơn song sống ngoài Hà Nội mọi thứ đều đắt đỏ, cũng đâu phải giàu có gì đâu. Tôi không muốn cứ mãi bị cô em chồng vòi vĩnh như thế. Chính vì thế, tôi mới quyết định hỏi đểu "giặc bên Ngô" 1 chút.
Sau câu hỏi đó của tôi, Trinh mặt biến sắc, ấp úng 1 hồi xong em chồng mới bảo không nhớ. Đến ngày đầy tháng, tôi vẫn gửi đủ 5 triệu nhưng cô em chồng kiểu hơi lảng tôi 1 chút. Những lần sau cũng không thấy nhắn tin, gọi điện xin tiền Công nhiều nữa.