Ai ngờ, em vừa dứt câu, mẹ chồng bỏ đũa nguýt miệng: "Gớm, cả đời em nó mới cưới có 1 lần mà anh chị cho được 3 chỉ bạc. Cũng mang tiếng là cho. Thiên hạ, nhất là bên nhà chồng nó biết thì ngượng mặt. Hai đứa có điều kiện mà ki với em quá".
- Chứng kiến sếp giở trò với vợ, chồng tôi hùng hổ lao tới nhưng hành động của anh làm sếp hả hê, còn tôi thì giận tím người
- Trở về sau một tuần ở bên nhà ngoại, tôi bị mẹ chồng chỉ tay đuổi đi, biết nguyên nhân, bố tôi tuyên bố không để thông gia nhận lại con cháu nữa!
Sống cảnh làm dâu chưa bao giờ là dễ dàng, nhất là khi gặp phải bà mẹ chồng tính toán. Nàng dâu trong câu chuyện mới được chia sẻ trên mạng xã hội dưới đây cũng than thở vì gặp phải bà mẹ chồng như thế, có điều cô không cam chịu mà đã nghĩ ra cách "đả thông" tư tưởng khiến bà buộc phải thay đổi thái độ.
Nàng dâu đó tâm sự: "Đúng là chán cái cảnh làm dâu các chị ạ. Chẳng biết như thế nào mới làm vừa lòng mẹ chồng.
Em là con út nhưng lấy chồng lại thành trưởng. Chồng em cũng chỉ có 2 anh em thôi, dưới là cô em gái tên L. kém em gần chục tuổi. Kết hôn xong, vợ chồng em sống chung với mẹ chồng, kiêm luôn nuôi em chồng ăn học.
Chẳng là bố chồng em mất sớm, mẹ chồng không có lương nên sau cưới hầu như mọi chi tiêu gia đình đều do vợ chồng em gánh vác. May cái chúng em cũng kiếm tiền được nên tài chính còn xông xênh để tải cho cả nhà.
Em cưới được hơn tháng thì L vào đại học. Suốt 4 năm, một tháng 5 triệu tiền ăn học của cô nàng đều là chúng em 'cõng'. Tuyệt nhiên em không ý kiến 1 lời.
Sang năm thứ 3, chồng em khuyên L. nên đi làm thêm bên ngoài vừa để có thêm thu nhập, vừa là để có kiến thức thực hành nhưng mẹ chồng em chiều con gái. Bà bảo: 'Nó đang học, chúng mày lại bắt nó đi làm là sao. Một tháng có mấy đồng bạc cũng tiếc, không muốn cho nó nên bắt nó đi làm hả. Chúng mày không lo cho nó thì để mẹ'.
Tính mẹ chồng em thế đấy, giải thích cỡ nào bà cũng không cho vào tai. Sau em chồng em nghe anh trai đi làm, mỗi tháng cũng kiếm được 3, 4 triệu. Song khoản tiền 5 triệu/ tháng kia vợ chồng em vẫn cho cô ấy không bớt đồng nào. Tiền nàng ta kiếm được chúng em bảo tiết kiệm lại để ra trường mua lấy cái xe đi làm.
Lúc đó mẹ anh mới hết khó chịu với chúng em. Bà lúc nào cũng nghĩ vợ chồng em nhiều tiền, 1 khoản nhỏ nuôi con gái bà chẳng vấn đề gì. Trong khi bà có biết vì lo cho L. ăn học như thế, chúng em phải gác lại bao nhiêu kế hoạch. Thậm chí đến con em, ban đầu em tính cho học mầm non Quốc tế để yên tâm mà sau em phải chuyển về cho học trường công cho đỡ tiền. Tiếc là bà chẳng hiểu đấy là đâu.
Đợt này cũng thế, L. chuẩn bị cưới, người phải lo nhiều là vợ chồng em chứ mẹ chồng bỏ ra được mấy đâu. Cỗ bàn cũng chồng em đứng ra ứng tiền trước, đủ thứ phải chi. Nghĩ thì thôi, mẹ già rồi, mình lo được cho em bao nhiêu thì lo.
Tính ra nguyên chi phí cho đám cưới của L. bọn em bỏ ra ngót nghét gần 2 trăm triệu. Nói là cho mẹ vay cho 'sang' vậy chứ đòi làm sao. Vậy mà hôm lo xong thủ tục ăn hỏi cho L., tối cả nhà đang ngồi ăn cơm, mẹ chồng em hỏi 2 đứa em:
'Thế em nó cưới, hai đứa có định cho em nó cái gì để về nhà chồng không?'.
Em cười đáp: 'Có mẹ ạ, con cũng chuẩn bị rồi. Hôm em nó về nhà chồng chúng con sẽ tặng em nó chiếc lắc tay 3 chỉ'.
Ai ngờ, em vừa dứt câu, mẹ chồng bỏ đũa nguýt miệng: 'Gớm, cả đời em nó mới cưới có 1 lần mà anh chị cho được 3 chỉ bạc. Cũng mang tiếng là cho. Thiên hạ, nhất là bên nhà chồng nó biết thì ngượng mặt. Hai đứa có điều kiện mà ki với em quá'.
Nghe mẹ chồng nói, em ức chế không chịu được. Chồng em ngồi thừ ra, ông ấy hiền chẳng mấy khi tỏ thái độ. Em bực quá, nói luôn: 'Mẹ ạ, bao nhiêu lâu nay chúng con bao bọc, lo cho em nó như thế nào con tưởng mẹ phải là người hiểu hơn ai hết chứ. Mẹ cũng biết 4 năm đại học của L., vợ chồng con bỏ ra không biết bao nhiêu là tiền nên cái chúng con cho em L. không phải chỉ có 3 chỉ vàng về nhà chồng mà là cả 1 tương lai, 1 nền tảng vững chắc vào đời đó mẹ ạ. Thậm chí nguyên đám cưới của L. tính tới thời điểm này chúng con chi vào 200 triệu rồi. Vậy mà mẹ còn bảo vợ chồng con ki bo với em là sao?'.
L. ngồi bên em cũng lên tiếng: 'Đúng đó mẹ. Anh trai chị dâu lo cho con quá nhiều. Không biết đời này con có thể báo đáp lại anh chị ấy không nên mẹ đừng nói vậy. Hôm qua biết chị dâu đi đánh lắc vàng, con đã can chị ấy không phải tặng gì cho con nữa mà chị ấy không chịu, cứ một mực đi đánh'.
Mẹ chồng em nghe tới đây mới nghệt mặt không nói năng được lời nào. Cả bữa ấy bà im lặng. Nhưng hôm qua, sau khi đám cưới của L. tổ chức xong, bà gọi vợ chồng em cảm ơn, bảo nhờ có 2 đứa em mà L. mới có được cái đám cưới trọn vẹn như thế. Từ đó thái độ của bà với em cũng niềm nở, vui vẻ hơn".
Quả thật, sống với mẹ chồng luôn không dễ dàng gì, và đôi khi '1 điều nhịn chưa chắc đã là 9 điều lành', giống như câu chuyện nàng dâu trên kể. Đồng thời các nàng dâu cứ sống thật tâm, hết lòng thì dù mẹ chồng có tính toán tới đâu cũng có ngày mềm lòng nhìn nhận lại bạn.