Ngày chị 'nổi dậy', chồng chị bất ngờ lắm. Anh cứ tưởng chị cam chịu như trước. Nhưng có ai dè, chị đã muốn lặng mà anh chẳng muốn dừng thì chị phá tan hết.
Chị là người hiền như đất. Hàng xóm, bạn bè, đồng nghiệp ai cũng nói vậy. Ngay cả chồng chị, người đầu ấp tay kề cũng nói chị hiền quá, ra ngoài hay đi làm dễ bị người ta bắt nạt.
Nhưng chẳng biết người ngoài có bắt nạt hay không mà đã thấy chính anh bắt nạt chị trước. Một, hai năm đầu chung sống thấy chẳng có chuyện gì, vợ chồng ấm êm lắm. Tới lúc có con nhỏ, cơm áo gạo tiền ghì sát đất, anh bắt đầu sinh hư. Chị thì bao năm vẫn hiền như thế, chị nhẹ nhàng, chị dịu dàng, chị nhỏ nhẹ khuyên bảo anh. Còn anh, anh đã chán nghe những lời nhẹ nhàng ấy rồi, giờ đây anh thích một điều gì đó mới mẻ hơn, cá tính hơn là giọng nói đều đều, trăm câu như một của chị.
Anh chưa ngoại tình hẳn, chỉ là đong đưa câu qua câu lại với một vài người khác giới, nhưng anh cũng có thêm các tật xấu khác như hút thuốc, bia rượu, thường về nhà trễ. Việc nhà chị lẳng lặng, hiền lành lo liệu hết. Con ốm con sốt cũng một tay chị lo. Những ngày anh say be bét, cũng là chị đưa anh vào, lấy khăn lau lau, lấy mền đắp cho cẩn thận. Chị nghĩ đơn giản lắm, thôi thì nhịn đi cho yên cửa yên nhà.
Con càng lớn cái tư tưởng “nhịn” này của chị nó cũng lớn. Chị chẳng nghĩ cho mình chị nữa, cũng chẳng nhịn vì mình chị mà còn là nhịn cho con mình, để cái gia đình này không tan vỡ, để con mình cũng có bố, có mẹ đủ đầy. Chị cứ im lìm mà nhịn từ ngày này qua tháng khác, riết rồi chị quen.
Ngày anh nhậu xỉn về đánh chị, chị căm phẫn, uất giận lắm. Chị thảo sẵn một đơn xin li hôn, để sáng mai đem ra tòa. Nhưng khi trời vừa sáng, chị lại vừa khóc vừa xé tờ giấy, thôi nhịn nốt lần này, dù sao anh cũng đã xin lỗi chị, dù sao con cũng còn quá nhỏ, dù sao đó cũng là hành động của một người khi say, khi lí trí họ không tỉnh táo. Chị cứ lần nữa nhịn anh, bao biện cho thói hư tật xấu của anh mà chẳng màng đến mình.
Cuối cùng thì anh cũng ngoại tình. Người đàn ông ấy hết lần này đến lần khác không hiểu rằng chị đã nhịn đến cùng cực. Chị phát hiện ra họ đi nhà nghỉ cùng nhau, chị phát hiện ra anh dành tiền lương mua quần áo, váy vóc cho cô gái ấy, chị phát hiện ra rằng cái thói quen nhịn của chị chẳng đem lại tác dụng gì. Chị cứ ngỡ là mình nhịn thì sẽ yên cửa, yên nhà mà có nào ngờ rằng
Tối hôm ấy anh trở về, chị gặng hỏi vụ ngoại tình, anh chẳng thèm trả lời. Khi giọng chị mỗi lúc càng gay gắt, anh nổi điên vung tay đánh chị. Chị tránh được, chị thẳng tay đánh ngược lại chồng. Đó là lần đầu tiên trong đời chị dám đánh người, lại là người thân yêu nhất với mình. Sau khi đánh, chị dùng hết những lời lẽ giận dữ, chất chứa để nói cho anh biết anh là người chồng, người cha như thế nào. Sau cơn thịnh nộ, cuồng phong, chị còn tiện tay vứt đồ anh ra khỏi nhà, thẳng thừng đuổi anh không thương tiếc. Chị chẳng dại ôm con ra khỏi nhà mà đuổi người đàn ông ấy khuất ngay khỏi mắt mẹ con chị.
Anh điếng người, men rượu tiêu tan hết. Anh nào có ngờ vợ mình “lớn gan” đến vậy, dám nổi dậy đánh chồng rồi đuổi cả chồng. Anh cứ tưởng chị hiền lành như bao năm trước, anh cứ tưởng chị chẳng dám li hôn, chẳng dám lôi đình như vậy. Anh cứ ngỡ chị sẽ nhịn anh để êm cửa êm nhà như bao năm anh vẫn thấy. Hóa ra đến một thời điểm nào đó, khi đụng đến giới hạn nhất định của đàn bà họ sẽ chẳng cả nể nữa. Hóa ra, chị đã nhận thấy việc nhịn từ trước đến nay là sai lầm của chị.
Anh như bừng cơn mê, người vợ hiền như đất của anh đã vì anh mà ra thế này. Anh đã làm gì thế này? Anh đã phụ tất cả những hi sinh, dịu dàng của vợ, anh đã lợi dụng chính sự yếu mềm của vợ chỉ để vui thú bản thân mình.
Tối hôm đó anh quỳ xuống xin lỗi vợ, anh thề thốt sẽ cắt đứt hoàn toàn với cô bồ. Anh thật sự muốn quay lại, làm lại từ đầu. Chị vẫn giận, nhưng trong lòng chị thấy hả dạ lắm. Biết thế này, chị “nổi giận” từ lâu rồi. Biết thế này, bấy lâu nay chị đừng nhịn, chỉ để yên cửa, yên nhà.