Con đường đẩy đàn bà đến sự vô tâm chính là sự vô tình của đàn ông. Hạnh phúc đang trên bờ vực, đàn ông vì ngu dốt mà không nắm giữ. Còn đàn bà đã vô tâm thì sớm muộn gì cũng sẽ buông tay.
- Đàn ông không từ bỏ, phụ nữ chẳng thể nào rời đi
- Phụ nữ đợi đến bao giờ mới biết yêu thương bản thân mình?
Phụ nữ khóc chồng, yêu cầu chồng thay đổi không được nên mới im lặng. Phụ nữ bất lực trước sự vô tâm của chồng nên tỏ ra bất cần với mọi thứ. Lúc đó, nhìn phụ nữ bên ngoài như mặt biển phẳng lặng. Nhưng kì thực, trong lòng họ luôn có những đợt sóng ngầm dữ dội. Đàn ông không biết, không thấu hiểu rằng cuộc hôn nhân của họ sắp rơi xuống vực thẳm.
Trong một mái ấm, người hy sinh nhiều nhất, nhẫn nại nhiều nhất chính là phụ nữ. Người chịu thiệt thòi để gìn giữ hạnh phúc cũng là phụ nữ. Để một gia đình ấm êm, người ngoài không thể biết được người phụ nữ đã cố gắng và chịu đựng như thế nào. Không thể biết được những giọt nước mắt đã rơi, những nỗi cô đơn mà họ đã gánh chịu vì hai tiếng gia đình.
Nhìn xung quanh, chúng ta không khó để thấy những người phụ nữ nhẫn nhịn chồng đến mức chịu đựng. Chồng xấu tính, lười biếng, ích kỉ, hời hợt… người phụ nữ vẫn bao dung tha thứ và ở bên. Có những người đàn bà bị chồng đối xử tệ bạc, bị đánh bị tát nhưng ngày hôm sau vì con họ có thể nhoẻn miệng cười. Có những người phụ nữ chưa từng để người khác biết mình đã cay đắng, xót xa như thế nào trong cuộc hôn nhân này. Tất cả cũng vì sự yên bình, hạnh phúc của con cái.
Thế nhưng, đàn ông ngu dại tưởng sự nhẫn nại và cam chịu của phụ nữ là bản tính – sẽ vĩnh viễn như vậy. Nên đàn ông cứ ra sức ích kỉ, ra sức vô tâm vô tình với người đàn bà bên cạnh. Điều gì trên đời này cũng có giới hạn của nó. Sức chịu đựng của đàn bà cũng thế. Đã cố gắng đến kiệt sức, hy sinh đến quên mình mà không nhận được gì, phụ nữ ngu dại gì mà khóc mãi, đau mãi?
Đến một giới hạn, người ta sẽ không còn thấy người phụ nữ khóc nữa. Sẽ không thấy họ than vãn, yêu cầu chồng quan tâm gia đình. Họ dửng dưng, bất cần với mọi thói hư tật xấu của chồng. Đàn ông đừng vội mừng vì nghĩ vợ ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Vì khi đàn bà sống vô tâm, nghĩa là người đàn ông lúc đó chỉ giống như người dưng nước lã.
Đàn ông vô tâm nhiều khi vì ham thích những cuộc chơi phù phiếm bên ngoài. Nhưng đàn bà một khi vô tâm thì điều đó kinh khủng gấp vạn lần. Bề ngoài của sự điềm nhiên kia là những đợt sóng ngầm. Sự im lặng đó dọn đường cho một cơn bão tố sắp xuất hiện cho cuộc hôn nhân này.
Đàn ông ngu dại nên mãi không thể hiểu được đàn bà cần gì, muốn gì. Không một người đàn bà nào muốn sống bất cần, vô tâm với hôn nhân của mình. Con đường đẩy họ đến sự vô tâm chính là sự vô tình của đàn ông. Hạnh phúc đang trên bờ vực, đàn ông vì ngu dốt mà không nắm giữ. Còn đàn bà đã vô tâm thì sớm muộn gì cũng sẽ buông tay.