Có lẽ sẽ có nhiều người chì chiết, chửi mắng tôi. Nhưng đúng là đã rất nhiều lần tôi muốn ngoại tình để cho chồng tôi hiểu cảm giác của một người vợ cứ bị anh vô tâm hết lần này đến lần khác.
- Ngoại tình - không chỉ là nỗi đau
- Màn trả thù ngọt ngào của vợ dành cho chồng ngoại tình: Tán đổ lần nữa rồi kiên quyết đòi ly hôn
Không phải dân kinh doanh, cũng không phải dân kỹ thuật, chồng tôi là một thợ chụp ảnh chuyên hợp tác với các studio để chụp mẫu. Anh chụp sản phẩm, em bé, người đẹp, hotgirl... Hầu như "món" nào anh cũng nhận chụp. Chính tôi cũng quen biết anh trong một lần chụp kỉ yếu thời đại học. Công việc là vậy nên tôi thừa biết anh có mối quan hệ rộng và có rất nhiều các cô gái trẻ đẹp vây quanh.
Sẽ chẳng có gì phải nói nếu như chồng tôi lỡ “lên giường” với một cô gái trong số đó. Sự việc đi qua rất nhẹ nhàng nhưng nỗi đau cứ âm ỉ, âm ỉ mãi trong lòng tôi. Cô ta bỏ vào Nam sinh sống, chồng tôi cũng quỳ xuống xin lỗi tôi và gia đình. Tôi tha thứ, không phải vì sự bao dung với lỗi lầm của anh mà vì đứa con đang thành hình trong bụng.
Sinh con xong tôi mới thấy hiểu nỗi niềm của các bà mẹ bỉm sữa. Không chỉ đêm hôm quần quật với con mà tôi còn bắt đầu đối diện với sự vô tâm của chồng. Anh đi sớm về khuya, trong lúc tôi tóc tai bù xù, người toàn mùi sữa thì anh ngồi chỉnh ảnh cho những cô nàng nóng bỏng. Thỉnh thoảng tôi còn thấy anh nói chuyện với bạn qua điện thoại vài câu bông đùa: "Bộ ảnh này đẹp lắm, dáng nhỏ này ngon thật"...
Tôi nuốt nước mắt vào lòng. Đó là lần đầu tiên tôi muốn ngoại tình để cho anh thấy chẳng phải mình cánh đàn ông các anh trăng gió được. Chính bản thân tôi cũng có thể kiếm được cho mình những mối tình ngoài luồng nếu tôi muốn. Nhưng không, tối đó tôi ôm nỗi buồn, ôm con chìm vào giấc ngủ, tự dặn lòng mình cố gắng tiếp.
Một lần, khi con đã được hai tuổi, tôi phát hiện anh vẫn còn qua lại với cô nàng cũ trong những tin nhắn, những lần chat chít. Tôi biết họ không dám gặp nhau nhưng vẫn nói những lời yêu thương và đầy nuối tiếc. Tôi có cảm giác như chính tôi là rào cản ngăn họ đến với nhau, chính anh đang ngoại tình về tinh thần một cách rõ rệt. Tôi biết anh có cảm xúc của anh và thật ra thì họ cũng chẳng còn gặp nhau nữa. Nhưng đó là lần thứ hai tôi muốn ngoại tình. Anh làm được, còn tôi thì tại sao không?
Tối đó, tôi gửi con cho ông bà, một mình đi lang thang bên ngoài cho tới khi chân bước vào một quán nhậu. Tôi ngồi đó, tính gọi bạn thân ra uống chung nhưng rồi sợ khi nỗi buồn dâng cao tột đỉnh tôi sẽ kể lể hết chuyện nhà mình. Và thế là tôi cứ một mình ngồi trong quán. Uống say rồi, tôi gọi cho Minh, bạn trai cũ của tôi thời sinh viên. Minh đến, ngồi với tôi một lúc rồi ngỏ ý đưa tôi về. Làm sao tôi muốn về được khi mà tư tưởng muốn ngoại tình đã hơn một lần xuất hiện trong đầu. Tôi gục vào vai Minh, nói trong nửa mê nửa tỉnh rằng tôi không muốn về nhà.
Đáng lẽ ra Minh sẽ đưa tôi về khách sạn và tôi sẽ ngoại tình cùng người yêu cũ. Có thể tôi sẽ làm chồng phát điên lên và nhận ra cái cảm giác bị phản bội. Nhưng không, khi nghĩ đến con gái nhỏ, khi nghĩ đến tổ ấm và đạo đức của mình, tôi đã không dám. Tôi buồn bã kể cho Minh nghe về nỗi buồn của mình. Anh cầm tay tôi, nói rằng sẽ giúp tôi “cảnh cáo” chồng.
Mãi đến tận 10 giờ tối, tôi mới trở về nhà, người nồng nặc hơi men. Chồng tôi ngồi trước cửa, cau mày. Có lẽ lâu lắm rồi anh mới ngồi đợi tôi như thế. Có lẽ anh đã thấy bức hình ấy.
Minh đã nói sẽ giúp tôi bằng cách chụp hình chúng tôi đang cầm chai bia cụng vào nhau và nhẹ nhàng đăng lên facebook và "tag" tên tôi. Tất nhiên bức ảnh không có mặt của cả hai đứa. Nhưng chồng tôi thừa biết bàn tay vợ và bàn tay còn lại là của một người đàn ông. Anh ghen và xen lẫn cả sự tức giận. Tôi mặc kệ, dựa có cơn say, tôi vào phòng, ngủ một mạch tới sáng.
Hôm sau, anh hỏi tôi đi với ai, ăn uống ở đâu. Tôi chỉ mỉm cười bí ẩn, trả lời rằng đó là một người bạn. Anh càng tức tối. Anh chẳng thể cấm tôi đi ăn với một người khác giới, càng không thể cấm tôi có bạn.
Cũng kể từ hôm đó, tôi nhận thấy chồng bỗng hay về sớm hơn, biết phụ tôi chăm lo cho gia đình hơn. Tôi cũng không còn muốn ngoại tình để đe dọa anh, bởi đó là một cách làm ngu ngốc.
Giờ đây tôi biết cách tốt nhất chính là để lại cho anh những “tín hiệu”, còn bản thân mình tuyệt đối phải đường hoàng, phải không phạm lỗi trong hôn nhân thì mình mới có quyền ngẩng cao đầu. Đó vừa là cách bảo vệ hạnh phúc, vừa là cách hướng chồng để tâm vào tổ ấm nhiều hơn.