Mỗi khi kỳ nghỉ lễ đến, chúng ta lại "đau đầu" vì đi đâu, ăn gì, đi với ai... để cho kỳ nghỉ thêm ý nghĩa. Có bao giờ ai nghĩ, mẹ đang chờ chúng ta trở về?
- Góc khuất sau những câu chuyện ngoại tình
- Chồng ngoại tình "phát điên" khi thấy vợ vui vẻ với người đàn ông khác
Khát khao tuổi trẻ đôi khi khiến ta quên gia đình...
Đi tới bất cứ nơi đâu, làm bất cứ điều gì mình muốn, tuổi trẻ dài rộng, mỗi chúng ta đều khao khát ôm trọn nhân gian, theo đuổi hoài bão, đi tới những vùng đất mới, thăm thú những người bạn mới… Ấy nhưng, năm tháng của mẹ ngày càng ngắn lại, chẳng thể theo con suốt miền ngang dọc.
Khi con đủ lớn, dang đôi cánh bay đi, mẹ trở thành chiếc bóng, vui sau niềm vui của con, buồn trước nỗi buồn của con. Tuổi trẻ, con học hành vui chơi bên chúng bạn, lớn lên con đi làm rồi bộn bề cùng công việc, đồng nghiệp, những chuyến công tác gần xa. Những tối muộn trở về nhà, con bước lên phòng, cánh cửa đóng sập, mâm cơm cùng mẹ... lạnh ngắt, đìu hiu. Rồi con có người thương, có gia đình riêng. Cuộc sống của con dường như xoay theo một trục khác, ở đó không có bóng dáng mẹ.
Cuộc sống rồi sẽ cuốn con đi theo những guồng quay của cơm, áo, gạo, tiền. Đôi khi con sẽ quên mất mẹ đang mòn mỏi, đang nhớ, đang chờ con trở về.
Mẹ bị con bỏ quên trong kế hoạch của cuộc đời mình, một kế hoạch mau chóng lập nghiệp nơi thành phố, xây căn nhà, lập gia đình, sinh con, những kỳ nghỉ lễ con dành trọn cho những chuyến đi đây đó, những chốn xa xỉ, đông nghịt người và rộn rã, muôn màu...
Mẹ ở đâu trong cuộc đời con? Mẹ không nằm trong những chuyến du lịch của con bởi khi con lớn, những chuyến đi ấy sẽ vui hơn khi đi cùng bạn bè, cùng người yêu, cùng đồng nghiệp…
Mẹ ở đâu trong cuộc đời con? Mẹ không phải là người con chia sẻ buồn vui bởi con còn có những người bạn bè, những người anh em, có người yêu và hơn cả, con đã có gia đình riêng của mình…
Đời này, ta còn gặp mẹ được bao nhiều lần?
Có người đi làm xa mỗi năm chỉ về thăm bố mẹ được một lần. Nếu bố mẹ còn sống được 20 năm nữa thì họ cũng chỉ được gặp 20 lần. Nhưng với nhiều người, bố mẹ có thể chỉ còn sống trên đời này khoảng 10 năm nữa thôi. Vậy là chỉ còn 10 lần gặp mặt bố mẹ. Khoảng thời gian bố mẹ còn trên đời này của mỗi người có thể ngắn hơn nữa. Nghĩ đến đây, chắc nhiều người trong chúng ta không còn dám nghĩ tiếp!
Vậy nhưng, những lần gặp gỡ ấy, ta dành cho bố mẹ được bao nhiêu thời gian? Hay ta còn bận vui thú “chén chú chén anh”, bạn bè lâu ngày gặp gỡ ta dành cho họ cả một ngày nhậu nhẹt. Hết nhóm này, hội nọ, ta chúc tụng say mê, tưng bừng, quên cả mục đích chuyến thăm ấy. Thế rồi, khi tỉnh cơn say thì đã tới lúc phải trở về. Ta nói chuyện với mẹ được bao câu, hỏi thăm mẹ được bao điều, dành cho mẹ được bao nhiêu phút giây?
Tôi còn nhớ mãi, mỗi lần về thăm mẹ dịp nghỉ lễ, chuyến xe xuyên đêm 11 tiếng đồng hồ nhưng cứ tỉnh giấc lúc nào, tôi lại thấy tin nhắn của mẹ “Con tới đâu rồi! Có mệt không con!”. Tôi cứ thắc mắc vì sao mẹ lại phải nhắn nhiều tới vậy. Sáng bước chân tới cổng nhà, tôi thấy mẹ đứng ngoài cửa mắt nheo nheo nhìn ra con đường nhỏ phía trước ngón chờ con từ bao giờ, thấy bố lúi húi lau dọn chiếc bàn nhỏ để tôi đặt máy tính, sách vở; thấy lửa reo vui trong bếp sẵn món phở gà tôi thường thích ăn, mẹ bảo “Mẹ chẳng ngủ được suốt cả đêm, lần nào cũng vậy!”. Mỗi lần gặp ấy, tôi đều nghẹn ngào, tóc mẹ đã bạc thêm...
Rồi khi tôi trở lại thủ đô, bước ra sân bay, lần nào cũng giục “Mẹ về nhé, con đi”. Bước vội vào cánh cửa phòng chờ, tôi sợ nhìn thấy mẹ khóc. Và tôi, đứa con đã quen xa nhà nhưng chẳng lần nào không nức nở giữa nơi người về tứ xứ. Tôi cứ yên tâm rằng mẹ đã về. Thế nhưng sau này tôi mới biết, lần nào mẹ cũng lặng lẽ ngồi lại sân ga, dõi theo cho tới khi chiếc máy bay bay mang theo đứa con gái của mẹ khuất hẳn rồi mới trở về.
Sau này, tôi lập gia đình xa, cơ hội về bên mẹ càng ít lại. Tôi bận rộn với gia đình riêng, tôi thậm chí ít liên lạc về. Nhưng rồi tôi nhận ra, mỗi khi buồn bã, gục ngã hay thất bại, tôi chỉ còn một nơi để bấu víu, đó là mẹ.
Tôi chua xót nhận ra, khi tôi vui, cuộc đời đầy những niềm hạnh phúc, tôi lại bỏ quên những người yêu tôi vô điều kiện ở một góc nào đó. Tôi hèn nhát, biện hộ, phân bua rằng “con bận”, “con không có thời gian”… Nhưng mẹ chẳng còn nhiều thời gian nữa!
Thành phố này có tất cả mọi thứ, những món ăn quê hương mình, những người bạn vui vẻ, người con thương và những đứa trẻ con sinh ra, công việc và sự nghiệp… Tất cả đều có ở đó, nhưng chỉ không có mẹ thôi…
Tôi cứ ám ảnh một câu hát vào một đêm nhạc Vu lan mà tôi nghe được:
“Mẹ ơi thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình
Dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có mẹ!"
Những ngày này, tôi chọn trở về bên mẹ, còn bạn thì sao?