Tôi bước vào công ty trong ánh mắt dè bỉu của nhân viên. Cho đến khi chạm mặt "bà chủ", tôi càng sốc hơn.
- Kiểm tra cặp sách của con và nhìn thấy tập tranh vẽ, tôi mở ra xem mà giật mình hoảng hốt rồi đau đớn tột cùng
- Hưởng tuần trăng mật trở về, việc đầu tiên vợ tôi làm là mời mẹ chồng đến chơi, chưa kịp vui mừng thì tôi đã phải hoảng hốt vì "dã tâm" của vợ
Tôi cùng chồng tay trắng lập nên sự nghiệp. Bao khó khổ, dầm sương dãi nắng, tôi đều đồng hành sát cánh kề vai bên chồng mình. Cũng may chồng tôi là người chịu khó, có tư tưởng cầu tiến nên sau nhiều lần thất bại, chúng tôi đã tạo dựng được một công ty sản xuất đồ xuất khẩu có tiếng trên thị trường.
Sau khi công việc kinh doanh đi vào quỹ đạo, tôi lui về hậu phương, chăm sóc nhà cửa và con cái. Mỗi năm tôi chỉ đến công ty một lần vào dịp lễ tổng kết cuối năm. Ngoài ra, tôi ở nhà, vui vẻ, thanh thản tận hưởng cuộc sống.
Và tôi cho rằng cuộc sống hiện tại của mình đã ổn. Chồng tháng nào cũng đưa tôi rất nhiều tiền tiêu xài, anh còn quan tâm đến gia đình vợ. Con cái ngoan hiền, giỏi giang. Vì chỉ ở nhà thôi nên tôi không thuê giúp việc mà tự làm mọi chuyện, từ dọn nhà, nấu ăn đến đưa đón con đi học.
Nhưng tôi không ngờ rằng, chính việc mình rút lui về hậu phương lại đẩy gia đình vào bi kịch.
Vài ngày trước, tôi đột ngột đến công ty mà không báo trước với anh vì lâu rồi tôi chưa ghé qua nên muốn xem thử chồng làm việc ra sao.
Không ngờ, từ lúc tôi mở cửa bước vào, nhân viên đã nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực, dò xét. Hai người bảo vệ còn hỏi tôi muốn tìm ai? Biết tôi tìm Tổng giám đốc, họ hỏi đã đặt lịch hẹn trước chưa? Tôi bảo tôi là vợ anh, họ cười ngất rồi bảo: "Chị đừng đùa nữa, vợ sếp ngày nào chẳng ở đây. Thôi chị tự đi ra đi, kẻo không tôi lại áp dụng biện pháp mạnh".
Lần này đến lượt tôi trố mắt kinh ngạc. Cùng lúc đó, chồng tôi ôm eo "vợ" bước ra khỏi thang máy. 3 người nhìn mặt nhau mà tôi sốc đến mức run rẩy. Gì đây, người đàn bà đang đi cạnh anh chính là người mà anh từng tuyên bố: "Có chết cũng không nhìn mặt", cô người yêu cũ của anh. Cô ta đã bỏ rơi anh lúc anh thất bại, tuyệt vọng nhất.
Vậy mà bây giờ, họ lại cặp kè với nhau. Chồng tôi vội vã rút tay lại rồi nhỏ giọng kêu tôi về nhà nói chuyện.
Trên đường về, tôi khóc như mưa. Chồng tôi về với vẻ mặt bực dọc. Anh không nói nhiều, chỉ bảo nếu tôi an phận thì cuộc sống sẽ không có gì thay đổi hết. Nhưng nếu tôi muốn làm to chuyện thì anh cũng không nhân nhượng nữa. Anh còn nói đàn ông ra ngoài làm ăn ai cũng vậy. Trong khi tôi già, xấu thì chuyện anh có bồ lại là quá bình thường.
Tôi nghe mà tái tê, chết lặng người. Từ hôm đó đến nay, tôi chẳng thiết tha làm gì nữa. Từng kề vai vượt gian khổ, không ngờ đến lúc giàu sang, chồng tôi lại đổi vợ. Tôi có nên làm căng lên, tung hê mọi chuyện rồi ra sao thì ra không? Hay cứ nhẫn nhục mà sống cho qua ngày đoạn tháng để giữ bố cho con và giữ công ty lại?