Chị không còn đau khổ dằn vặt như lần đầu. Chị bình thản như thể anh vẫn đi làm và về nhà cùng son sắt với vợ con, bình thản như chưa từng biết anh có người đàn bà khác. Chị quyết lần này sẽ không phải là chửi bới hay doạ nạt, chị sẽ cho họ biết thế nào là cái giá của ngoại tình.
- Nhân sinh một kiếp tưởng dài mà cũng chỉ gói trong 10 câu nói này
- 10 câu 'thần chú' nàng nói với chàng để 'muốn gì được nấy'
Sau 5 năm bên nhau và có 2 mặt con, chị phát hiện anh ngoại tình. Mọi thứ như sụp đổ ngay trước mắt chị. Sự tin tưởng về cuộc hôn nhân hạnh phúc bấy lâu nay trong chị vỡ tan. Đã có lúc chị tưởng như không thể vượt qua được.
Chị tìm đến ả nhân tình của anh để đánh ghen. Chị nói tử tế có, chửi bới có nhưng không ngờ, trước yêu cầu chấm dứt mối quan hệ bất chính, cô ta dám vênh lên với chị mà nói rằng "có không giữ, mất đừng tìm!".
Không suy nghĩ được gì thêm nữa, chị thẳng tay cho cô ta một cái tát giáng trời trước khi bỏ đi. Đêm đó, chồng chị không về nhà.
Cho hai con ngủ xong, chị ra phòng khách ngồi 1 mình bên chai rượu. Anh ngoại tình bị chị phát hiện, chị tìm đến ả nhân tình để đánh ghen và giờ thì anh không về nhà nữa. Chị mất anh thật rồi.
Thế nhưng, sáng hôm sau anh xuất hiện từ sớm ở nhà cùng một bó hoa. Anh nói lời xin lỗi và mong chị tha thứ. Đêm qua anh đã đi tới những nơi anh chị từng có đầy kỷ niệm yêu đương. Anh biết mình sai rồi và mong chị tha thứ.
Trái tim chị lại như được chữa lành phần nào sau cái ôm của anh. Chị muốn cho anh cơ hội để làm lại.
Thời gian sau đó, anh đã không để chị phải thất vọng. Anh chăm chỉ làm ăn và chu tất với gia đình. Công việc của chị cũng thăng tiến khi giờ chị cũng đã có địa vị trong tập đoàn. Thế nhưng, chị chẳng ngờ, một lần nữa, trái tim từng bị tổn thương của chị lại thêm lần rỉ máu.
Chị phát hiện anh qua lại với cô nhân tình năm xưa. Có lẽ điều kiện của anh khiến một cô gái trẻ như cô ta không thể bỏ lỡ.
Chị không còn đau khổ dằn vặt như lần đầu. Chị bình thản như anh vẫn đi làm và về nhà cùng son sắt với vợ con, bình thản như chưa từng biết anh có người đàn bà khác. Chị quyết lần này sẽ không phải là chửi bới hay doạ nạt, chị sẽ cho họ biết thế nào là cái giá của ngoại tình.
Chị trở lại gặp cô nhân tình sau 1 năm. Đến nơi, chị mỉm cười chua xót. Chẳng ngờ có ngày chị phải quay lại nơi này để đánh ghen một lần nữa.
Chị nói với cô ta rằng đã biết hết mọi chuyện nhưng giờ tình thế đã khác. Chị nói cảm thấy mệt mỏi với cuộc hôn nhân này và rất mừng nếu cô ta có thể thay chị làm vợ anh, làm mẹ của bọn trẻ.
Khỏi phải nói cô bồ kia sung sướng thế nào. Cô ta liền nhanh chóng chớp thời cơ khi chị mở lời sắp tới sẽ đi phát triển thị trường tại một tỉnh khá xa. "Chị yên tâm, em làm được. Không có duyên với nhau thì thôi giải thoát cho người ta đi!".
Lòng chị như có trăm ngàn mũi tên đâm xé. Chị muốn xông tới cào cái bản mặt trơ trẽn của cô ta, nhưng giờ lòng chị đã không còn như xưa. Chị gật đầu đồng ý rồi nói cô hãy chuyển sang nhà ngay sau khi chị đi công tác để còn tiện chăm sóc.
Từ lúc đó cho tới khi đi, chị vẫn chu toàn mọi công việc của một người con dâu, một người mẹ. Chuyện nhà cửa trong nhà rồi chuyện đối nội, đối ngoại, chưa khi nào anh phải nhúng tay vào hết.
Hôm ấy, chị xách vali ra đi trước sự ngỡ ngàng của anh: "Em cần đi tỉnh phát triển thị trường cho sản phẩm một thời gian. Mọi chuyện em đã thu xếp. Cô ta sẽ đến đây chăm sóc anh và các con.
Nếu đã không còn tình cảm, em e việc giữ anh ở cạnh là quá ích kỷ. Đơn ly hôn em đã ký và để ở đầu giường. Tất cả sở thích sở ghét cũng như lịch học của mỗi đứa em đều viết lại cho anh rồi." Nói xong chị kéo chiếc vali ra thằng taxi đang chờ ngoài cửa.
Những tưởng được sống với bồ, anh ta sẽ sung sướng nhưng ai ngờ, khi đó anh mới biết cái giá của người vợ chính chuyên.
Nếu như trước đây mỗi sáng chị đều chuẩn bị thức ăn cho ba bố con ăn sáng, là quần áo cho anh đi làm thì nay anh là người làm hết những điều đó. Cô nói chưa muốn sinh con và không muốn bị ràng buộc bởi những đứa trẻ này.
Nếu như trước đây mỗi lần anh về nhà đã cơm lành canh ngọt thì bây giờ, từ cơ quan về anh lại tất bật chuẩn bị thức ăn rồi về nhanh cho kịp bữa cơm chiều.
Cô nhân tình của anh không chỉ lười nhác việc nhà mà còn tiêu tiền như phá. Cô muốn ăn ngon, mặc đẹp và đi tới những nơi sang trọng. Đi đâu cô cũng phải tìm hiểu trước để biết một điều, liệu nhà hàng đó đủ sang trọng không, có đủ góc để cô để lại bức ảnh "diễn sâu" hay không.
Trong khi đó, chị tới một tỉnh lân cận, nơi có biển và thuê một căn nhà nhỏ. Chị muốn đến một nơi không có những ký ức của anh và chị để suy nghĩ kỹ hơn về cuộc hôn nhân này.
Nghe lời khuyên của bạn bè, chị học cách yêu thương bản thân mình hơn. Cô bạn thân của chị nói quả không sai. Chị giỏi, chị kiếm ra tiền nhưng chị lại tiêu tiền "dốt". Chị quyết sẽ chi tiền vào những việc xứng đáng, dành thời gian mở rộng các mối quan hệ và gặp những người đã lâu chưa có dịp.
Sau hai tuần chung sống, anh không thể chịu thêm được nữa khi thấy hai đứa trẻ khóc nấc lên vì nhớ mẹ. Anh tìm tới nơi chị đang ở. Anh quỳ xuống xin lỗi và mong chị trở về với ba bố con.
Chị mỉm cười chua chát: "Em tưởng anh đã hạnh phúc bên người mới rồi cơ. Em không thể nào quay về căn nhà đó, nơi mà một người đàn bà khác đã cùng nhau âu yếm trên chính chiếc giường của em. Hoặc là em, hoặc là cô ấy".
Chị ở lại, anh trở về một mình. Anh đã rao bán căn nhà và tìm mua một căn nhà khác. Anh muốn làm lại mọi thứ từ đầu. Anh đã chấm dứt mọi chuyện với cô bồ kia một cách dứt khoát. Anh sẽ tìm mọi cách để chị trở về bên anh. Khi tất cả xong xuôi, anh gửi điện hoa cho chị kèm tờ thiếp ghi một câu chắc nịch: "Anh sẽ cưa em lần nữa nhé!".