Em biết không, đàn bà, ai rồi cũng từng đau một lần, nhưng đau quá rồi thì nhất định phải buông. Đàn bà giỏi cam chịu, nhưng đừng cam chịu đến mức không thể sống nổi...
Đây đã là lần thứ hai em ngồi trước mặt tôi với bộ dạng thê thảm đầy nước mắt. Em chịu không nổi cảnh ê chề khổ đau nơi chính gia đình của mình. Lần đầu em tìm đến tôi là vì chồng em ngoại tình. Và lần này là khi anh ta thẳng tay đánh em đến bầm cả mặt chỉ vì em tìm đến chỗ nhân tình làm loạn.
Tôi hỏi em, “Khổ sở vậy rồi thì sao lại còn không ly hôn?”. Ánh mắt em nhìn tôi bắt đầu hoang mang, hai tay em chà sát vào nhau đến đỏ tấy. Tôi biết em đang sợ, sợ vì không dám quyết định cuộc đời của chính mình.
Em từng kể với tôi, nhà em có 5 chị em gái. Mẹ em ngày trước từng bỏ chồng để lấy ba em bây giờ. Chị hai của em lấy chồng mới được 1 năm đã bị chồng gửi đơn ly hôn tới tận nhà vợ dằn mặt. Chị ba của em không chồng mà lại có con, một mình nuôi con chật vật. Sau em còn 2 em gái nhỏ nữa. Giờ em bỏ chồng thì mẹ và hai chị của em sẽ thấy thế nào đây? Các em em sau này có còn lấy được tấm chồng đàng hoàng không khi sinh ra trong gia đình có quá nhiều đổ vỡ? Em sợ dư luận, em sợ thị phi đè bẹp hết hy vọng một hạnh phúc khác của chính mình và những người em yêu thương. Em sợ…
Em lại không thể tự sức nuôi con. Giờ em thà chịu chút khổ đau, ít ra con còn được học trường tốt, quần áo giàu sang không thiếu. Chứ để con đi theo em rồi, đến cả ngày 3 bữa cũng không đủ thì sống thế nào được đây? Em nói với tôi, thế gian này nói một câu bỏ chồng thì dễ lắm, chứ nếu như em thì sao mà bỏ đây, sao để bắt đầu lại mà không ê chề đây?
Tôi thương em quá. Tôi chắc cũng như nhiều người phụ nữ khác, may mắn hơn em khi có được tấm chồng yêu thương mình. Nhưng tôi cũng không thể mạnh miệng mà nói một câu mình rồi sẽ hạnh phúc hơn em. Vì đời mà, ai biết được chuyện gì sẽ đổi thay. Như em cũng từng có mối tình khắc cốt ghi tâm với chồng. Có ai ngờ sẽ có lúc thiên đường ngày trước giờ lại là địa ngục đâu.
Tôi biết đến giờ phút này, em đã chịu đựng quá lâu rồi. Tha thứ, hy sinh, tận tụy như rút cạn hết sức sống nơi em. Khổ đau đến mức em chẳng cầu cứu được ai khác ngoài một người không máu mủ với em như tôi. Em không thể để ba mẹ chị em mình biết, càng không muốn hàng xóm láng giềng lời ra tiếng vào. Em như đánh cược mỗi ngày, như thể thêm một ngày nữa để đợi một lần chồng quay về, một phút giây nào đó chồng đổi thay. Em không dám bỏ chồng, vì em sợ quá nhiều thứ, vì em đủ can đảm. Em như bế tắc, như không còn lối thoát trong chính cuộc hôn nhân mình lựa chọn.
Thật lòng, tôi chưa khi nào khuyên em bỏ chồng, vì tôi nghĩ quyết định đó nên là tự em nghĩ đến. Tôi không thể khổ sở thay em, càng không quyết định thay em được. Tôi chỉ có thể khuyên em mạnh mẽ thêm chút, can đảm thêm nữa, nhất định phải nhìn vào những gì em đang trải qua, dù có đau đớn thế nào.
Em nên hiểu rằng đàn bà nào rồi cũng vài lần vấp váp. Nhưng nỗi đau của đàn bà nào cũng đáng trân trọng. Như mẹ em, như chị em và cả như em, ai cũng đáng được hạnh phúc. Nếu em bỏ chồng, mẹ và chị em sẽ buồn đó, nhưng em có chắc nếu họ biết em bây giờ thì sẽ buồn hơn thế nào không? Những người phụ nữ từng biết mất mát vốn dĩ sẽ càng đau lòng hơn khi người thân của mình cũng phải trải qua nỗi đau như thế. Điều em nên quan tâm chính là làm sao để mình có thể hạnh phúc hơn, để mẹ và chị thấy có sao thì em vẫn sống tốt được. Chứ đừng quan tâm thiên hạ ngoài kia dèm pha điều gì. Thị phi liệu có giúp em đở khổ sở hơn không, hay họ có vui cho em khi em hạnh phúc không? Không, rõ ràng là không, thế thì đừng để tâm làm gì.
Còn con em, vốn dĩ không thể tự hào hay hạnh phúc nổi khi cha mẹ của chúng không thể yêu thương nhau. Con em có cuộc sống đủ đầy không thiếu gì, nhưng liệu em có từng nghĩ nếu con thấy cảnh mẹ mình bị đánh, thấy ba mình đi với người đàn bà khác, con sẽ tổn thương nhường nào. Em ơi, đừng lựa chọn thay con một cuộc sống quá nhiều đổ vỡ và dối lừa. Con cần sống với yêu thương chân thành, không dối lừa, không tàn nhẫn, không ám ảnh.
Em biết không, đàn bà, ai rồi cũng từng đau một lần, nhưng đau quá rồi thì nhất định phải buông. Em đã cố gắng rồi, em đã chịu đựng đủ rồi thì phải học được cách tự cứu lấy mình và con. Khó quá thì từ từ mà buông, nghĩ suy tính toán rồi bỏ cho dứt. Biết là khó lắm, biết là không dễ, nhưng phải thử, phải cố cho đến cùng, được không em?
Đàn bà giỏi cam chịu, nhưng đừng cam chịu đến mức không thể sống nổi. Mình cần sống, còn là sống hạnh phúc cho con. Đến một lúc, đau quá rồi thì phải buông, sống chết gì cũng phải buông, em nhé!