Ông cụ đã cao tuổi, chẳng giúp gì cho con cháu, lại còn gây ra rất nhiều phiền phức, nghĩ vậy nên người đàn ông đã cầm xẻng đào một cái huyệt để định chôn người cha già của mình.
- Biết tôi rơi vào cảnh túng thiếu, chị dâu mang 50 triệu đến giúp nhưng nghe yêu cầu của chị ấy, tôi đã trả thẳng tiền và đuổi về
- Lên chăm chị dâu ở cữ mà tôi chỉ muốn anh trai bỏ chị ngay lập tức, đặc biệt khi chứng kiến cảnh chị mặc kệ để con khóc lặng (Phần đầu)
Kế hoạch chôn sống người cha già
Một buổi sáng, ở một ngôi làng xa xôi hẻo lánh, Ravi đỡ người cha già của mình lên một chiếc xe bò. Đúng lúc đó, Vivek, cậu con trai khôi ngô và nhanh nhẹn của Ravi chạy tới, hỏi bố: "Bố ơi, bố đưa ông đi đâu đấy ạ?".
Ngập ngừng trong giây lát, Ravi mới trả lời con: "À, bố đưa ông xuống thị trấn thôi".
Nghe thấy bố nói đưa ông xuống thị trấn, Vivek trở nên vô cùng phấn khích, đòi bố cho đi cùng, song không được bố đồng ý. Ravi dỗ ngọt rằng cậu bé Vivek hãy ngoan ngoãn ở nhà trông nhà, chốc nữa bố và ông về sẽ mua kẹo cho cậu.
Ravi gọi với vợ đang ở trong bếp, dặn vợ hãy coi sóc cậu con trai cho chu đáo. Thế nhưng, xe bò vừa mới chỉ lăn bánh chưa được bao lâu, trong khi Ravi còn chưa để ý thì cậu nhóc láu cá Vivek đã nhảy tót lên xe từ lúc nào. Ravi đành phải thở dài, đồng ý cho cậu bé đi theo.
Rồi cứ như thế, họ đã đi được vài giờ đồng hồ, đến một khu đất bị bỏ hoang cách ngôi làng của họ khá xa. Vivek ngạc nhiên khi đây không phải con đường dẫn đến thị trấn theo trí nhớ của cậu. Còn chưa kịp hỏi bố lý do, cậu đã nghe thấy bố dặn dò rằng hãy ngồi yên trên xe bò trông coi ông cẩn thận, bố đi một lúc sẽ quay về ngay.
"Sự cố" vào phút cuối khiến người con trai chết lặng
Tin chắc rằng chắc bố chỉ đi vệ sinh một lát rồi sẽ quay trở lại, đưa hai ông cháu xuống thị trấn mua sắm, cậu bé Vivek cảm thấy rất phấn khích. Cậu bé ngồi cạnh ông nội, vuốt ve chùm râu trắng của ông, ôm ông vào lòng một cách trìu mến, còn người ông đã tuổi cao sức yếu, mắt đã mờ, chân đã chậm, tai cũng đã nghễnh ngãng, chẳng biết nói gì, chỉ nhìn cháu cười hiền lành.
Trong khi đó, Ravi thì đã mang theo một cái xẻng, bắt đầu đào cái huyệt mà anh ta định dành để chôn người cha già của mình.
Từ mấy năm nay, ông lão bắt đầu yếu đi nhiều, chẳng còn giúp anh ta coi sóc nhà cửa hay chăm lo cho các cháu nữa. Ông lão chỉ biết nằm một chỗ, lại còn hay ốm đau, chỉ làm khổ con cháu, Ravi nghĩ chi bằng, đã đến lúc cho ông cụ về với tổ tiên.
Chờ một lúc lâu vẫn chưa thấy bố quay lại, Vivek sốt ruột đi tìm thì thấy bố đang đào 1 cái hố, liền hỏi: "Bố đang làm gì thế?". "Con ra đây làm gì? Bố bảo con trông coi ông mà?", Ravi hét lớn.
Nhưng Vivek cứ hỏi đi hỏi lại. Biết không giấu được cậu con trai thông minh, Ravi đành thú thực: "Bố đào huyệt chôn ông". "Nhưng ông chưa chết mà", Vivek phản đối.
"Đúng, nhưng ông già lắm rồi, ông ốm đau suốt và chẳng làm được việc gì nữa, rồi ông cũng sẽ phải chết mà thôi. Nên chúng ta sẽ cho ông đi sớm 1 chút", Vivek trấn an con trai.
Vivek đã hiểu ra lý do. Cậu bé không nói gì mà đi đến bên cạnh bố, lấy chiếc xẻng và bắt đầu đào 1 cái hố cạnh cái hố kia.
"Con đang làm gì thế?", Ravi kinh ngạc hỏi.
"À, đằng nào bố cũng sẽ chết, con sẽ đào trước cái huyệt này, để đến khi nào bố bắt đầu già và vô dụng, con cũng sẽ chôn bố ở đây", lời nói thẳng thừng không chút e dè của cậu con trai vừa thốt ra đã khiến Ravi ban đầu thì kinh sợ, sau đó thì chết lặng.
Anh ngồi xuống bên cạnh cái huyệt, trầm ngâm không nói gì. Một lúc sau, anh ôm cậu bé Vivek vào lòng rồi nói: "Cảm ơn con, hôm nay con đã giúp bố không phạm phải 1 tội ác nghiêm trọng".
Nói rồi, anh cùng con trai đưa người ông trở về nhà và chăm sóc cho ông chu đáo.
Và lời nhắn nhủ cho những người làm con
Chẳng đứa trẻ nào có thể tự mình sinh ra và lớn lên. Tất cả đều là nhờ công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Thế nhưng, khi chúng ta đủ lớn thì cũng là lúc những ký ức này dần nhạt nhòa, nhiều người chỉ thấy cha mẹ như một gánh nặng.
Thế nhưng, như 1 quy luật bình thường của tạo hóa Sinh - lão - bệnh - tử, chẳng ai có thể thoát được, dù có từng khỏe mạnh như thế nào, nhưng rồi tất cả chúng ta sẽ đều già đi, trở nên yếu ớt, vô dụng vào một ngày nào đó, thậm chí trở thành gánh nặng cho những người khác.
Trẻ nhỏ giống như những tấm gương phản chiếu hành động của người lớn. Những gì mà chúng ta đối xử với bố mẹ mình ngày hôm nay, rất có thể sẽ trở thành tương lai của chúng ta vào ngày mai.
Do vậy, đối xử tử tế với cha mẹ không chỉ là một điều nên làm của một người con, thể hiện nhân phẩm của mỗi người, mà còn là cách chúng ta tự chuẩn bị cho tương lai tốt đẹp của chính mình về sau.