Chị nói với tôi, chị từng nghĩ đời chị sóng gió nhiều rồi nên một lần cũng không mong nổi ngày nắng lên. Đến hôm nay, tôi lại thấy dáng vẻ chị thảnh thơi đến lạ, cười nhẹ tênh hỏi tôi: "Em biết điều đáng để đàn bà có chồng ngoại tình chờ đợi nhất là gì không?"
- Đàn ông yêu thật lòng luôn sẵn sàng vì bạn làm những điều này
- 9 mong muốn phụ nữ nào cũng ấp ủ nhưng lại ngại nói với chồng
Chị lấy chồng khi vừa tròn 20. Khi đó chị mới học năm hai cao đẳng, lỡ có bầu, thế là phải cưới gấp. Nhà chồng chị vốn không thích con gái tỉnh lẻ như chị, chồng chị khi đó cũng chưa tự làm ra tiền được. Nhưng chị lại không muốn bỏ con, nhất quyết không phá thai. Ba mẹ chị thương con mà lặn lội từ quê nghèo lên nói chuyện với xuôi gia. Vậy là cũng có cái đám cưới đàng hoàng cho vợ chồng chị. Ngày chị về nhà chồng, mẹ chị rưng rưng khóc miết.
Chị sinh con rồi, nhà chồng cũng dần không câu nệ chuyện cũ. Chỉ có điều, từ ngày có con, chồng chị dần lơ là vợ con hơn. Đến khi chị sinh con gái thứ hai thì chị mới biết chồng ngoại tình. Điều đau lòng nhất chính là chuyện tội lỗi này có lẽ hết thảy mọi người đều biết, chỉ trừ chị ra. Như thể đó là chuyện quà đỗi bình thường với những người đàn ông có tiền như anh ta. Chẳng ai nói cho chị biết về sự phản bội của chồng, cũng không ai đứng ra bảo vệ chị và con. Chị còn nhớ, chị đứng giữa phòng ăn uống tiệc tùng của chồng và bạn bè, bụng mang dạ chữa, bàn tay run rẩy nhìn chồng mình ôm ấp nhân tình. Lúc đó, chị không hiền lành nổi nữa, chị đập phá hết đồ đạc, như một kẻ điên làm càn. Hôm đó, 5 năm sau ngày cưới, lần đầu tiên chồng chị đánh chị.
Chồng chị viết đơn ly hôn, ba mẹ chồng chị không can ngăn, họ cho rằng nhân tình mới sinh được con trai. Chị thấy như mình không chịu nổi, chị ký trước khi nghĩ rốt cuộc mình đã làm gì. Chị bước ra khỏi nhà chồng, từng nghĩ tới cái chết, từng thấy như mình không sống nổi. Đau khổ và hận thù đan xen, đủ sức dồn con người ta đến đường cùng. Chị lang thang với hai con, thật cũng không còn biết đi đâu. Nhưng rồi khi con than đói, con khóc đòi ngủ, chị mới chợt nhận ra, giờ chị cũng đâu còn một mình nữa đâu mà nghĩ suy nông cạn.
Tháng năm sau đó, chị thôi khóc lóc ngập ngụa, nước mắt cũng đâu cho con được miếng ăn, chỗ ngủ. Chị lại đau đầu suy nghĩ xem phải làm gì để có tiền nuôi con. Bạn chị chỉ nói vu vơ, hay là chị nấu phở bán đi, chị giỏi nhất món đó còn gì. Chị nghe vậy mà cũng thử luôn, mượn hẳn gần chục triệu một phần tìm nhà thuê cho con ở, phần còn lại bày quầy bán phở. Giờ nghĩ lại, chị cứ cười bảo mình to gan thật, lúc đó cũng chưa từng nghĩ mình làm không được mà lỗ vốn. Chắc là vì cùng đường rồi, chuyện gì cũng dám thử. Vậy mà trời thương, hàng phở chị bán được chưa đầy nửa năm mà đông đúc khách. Từ quán tạm bợ lụp xụp bên đường, giờ chị có hẳn một tiệm phở rộng rãi trong nhà. Chị nói, vốn dĩ trời đâu có tuyệt đường những người phụ nữ như chị. Chỉ là, liệu chị có tự nhìn thấy đường mà ráng đi hay không.
Ba năm sau ngày ly hôn, ba mẹ con chị ngày càng vui vẻ. Chị thôi không còn nghĩ những chuyện cũ, con chị cũng không thường nhắc về ba nữa. Vậy mà, một ngày mưa tầm tã, chồng chị quay về xin mỗi bát phở nóng chị nấu. Hóa ra nhà chồng chị đổ nợ, nhân tình bỏ đi, nhà cửa giờ cũng là nhà thuê. Con chị thấy ba về, nhìn mẹ rồi lại liếc mắt sang ba ngần ngại không biết làm sao. Con chị nhỏ thật nhưng chắc cũng đã đủ thương tổn để thương mẹ hơn. Chị chỉ nhỏ giọng, “Ra chào ba đi”. Hai con chị cũng e dè chào ba. Dù gì, chị cũng không thể phủ nhận người đàn ông đó từng là chồng mình, và cả đời là cha của con mình.
Chị ngẩn người nhìn dáng vẻ anh ta quỳ gối trước mặt chị. Vì chị vốn chưa từng nghĩ rồi sẽ có ngày anh ta quay về, dù đã từng trăm vạn lần chị tưởng tượng mình sẽ hả hê nhường nào. Vậy mà giờ đây, chị lại thấy lòng không chút gợn sóng, không đau lòng, cũng chẳng thiết tha gì khác. Chị nói với chồng một câu hờ hững, không giận hờn, cũng không oán trách, “Anh đi đi”. Chồng chị như chết sững, vì thà chị khóc, thà chị mắng chửi anh, chứ thế này thì chính là cạn tình hết nghĩa.
Chị nói với tôi, nhẹ tênh như chỉ đang thong dong kể một câu chuyện cũ. Chị nhận ra rằng từ lâu rồi chị đã thôi đợi chờ người chồng bội bạc ấy quay đầu. Chị cũng thôi những tháng năm tự hỏi mình rốt cuộc đã sống sai chỗ nào để nhận ê chề mỏi mệt. Chị lại nói, với đàn bà có chồng ngoại tình, trông chờ nhất chính là ổn yên nơi lòng dạ đã mục nát vì bội bạc. Đừng đợi người khác hối hận vì bội bạc, hãy đợi mình buông bỏ những điều không đáng. Đừng chờ người ta quay đầu cầu xin mình tha thứ, hãy chờ khi mình có thể lại là mình cũng những tháng năm một mình đầy kiêu hãnh, đợi mình bình ổn mà hạnh phúc.
Thong thả mà sống, học cách bình yên, học cả cách vững vàng như đã từng. Đàn bà có chồng ngoại tình, cứ hãy sống tốt, còn lại cứ để trời cao an bài. Đừng ủy lụy, người cũng không về. Đừng đau thương quá, người cũng nào có tiếc. Đến một lúc, thượng đế cũng sẽ cho ta câu trả lời thỏa đáng nhất, công bằng nhất. Nhân quả ở đời đều hiện rõ trước mắt ta, cũng là lúc ta thanh thản quay đầu không đoái hoài, tự hạnh phúc với chính cuộc sống của mình. Như chị của bây giờ, ổn yên và thanh thản hơn bao giờ hết...