Qua cuộc nói chuyện và thấy ánh mắt buồn rười rượi của cậu ta, tôi thầm nghĩ nếu em chồng tôi kiên trì có khi cậu bạn này sẽ xiêu lòng...
- Chẳng những đồng ý để tôi mang con riêng về, chồng còn muốn tôi thay tên đổi họ cho con, biết sự thật phía sau sự bao dung ấy, tôi thấy thảng thốt vô cùng
- Rụng rời khi bỗng dưng bạn gái bảo sinh con xong sẽ để lại cho tôi nuôi, vài năm sau nếu còn duyên phận thì sẽ quay về tổ chức đám cưới
Chào mọi người, lại là tôi đây, tôi vẫn chưa thể giải quyết được chuyện nhà mình. Từ Tết đến giờ nhà tôi vẫn mang không khí u ám nặng nề lắm. Bố mẹ chồng tôi biết giới tính thật của em ấy rồi, ông bà đau đớn mấy ngày rồi bố chồng tôi lại là người đầu tiên vực được tinh thần, đứng lên động viên con trai. Ông bảo giờ thì ông chỉ cần con khỏe mạnh, sống vui vẻ còn giới tính nào cũng được, yêu trai hay yêu gái ông cũng chấp nhận.
Mẹ chồng thì khóc ròng suốt ngày, lúc nào cũng than khổ với sở khiến tôi cũng nẫu ruột. Nhưng thấy 2 anh em căng thẳng quá thì bà phải dịu xuống rồi bà cứ đi ra đi vào thở ngắn than dài, chẳng chuyện trò với ai.
Đúng là bậc làm cha mẹ chẳng bao giờ cứng được với con cái mình. Thế nhưng chồng tôi thì vẫn bảo thủ lắm. Anh cảm thấy mất hết cả thể diện khi em trai yêu đàn ông lại còn thất tình rồi đòi sống đòi chết. Anh nhốt em trai ở nhà suốt nửa tháng qua nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy em ấy là anh lại bực bội chửi em. 2 anh em găng nhau đến mức không khí trong nhà cũng như bén lửa.
Trong nhà đã rối hết cả rồi mà hôm qua, cậu bạn thân và cũng là người mà em chồng đang yêu đơn phương, đột nhiên bấm chuông cửa tới nhà chơi. Cậu ta bảo rằng không liên lạc được với bạn nên đến nhà hỏi thăm.
Chồng tôi không cho vào, đuổi người ta đi ngay ngoài cửa. Em trai chồng thì cứ trong phòng gào ra chửi mắng anh trai lạm quyền và đòi ra ngoài gặp người ta. Không vào nhà được nên cậu bạn kia chào bố mẹ chồng tôi rồi đi. Tôi cứ tưởng cậu ta về, không ngờ cậu ta lại chờ ở ngoài đầu ngõ suốt cả buổi, tới khi tôi đi chợ chiều thì nhìn thấy.
Tôi và cậu ta ngồi tạm ở quán cà phê gần đó nói chuyện. Cậu ta bảo đã suy nghĩ suốt cả thời gian qua, cậu ta quả thật không thể đáp lại tình cảm của em chồng tôi được. Nhưng gần đây cậu ta thường xuyên nhớ lại khoảng thời gian trước đây của hai người, cậu ta không muốn đánh mất tình bạn này. Cậu ta thấy thương em chồng tôi hơn là yêu, muốn giúp em ấy nhưng không biết phải làm thế nào để tốt cho cả hai.
Cậu ta bảo mãi ngày mùng 7 Tết, đi gặp bạn bè mới biết hôm mùng Một Tết, em chồng tôi từ Thái Bình về lại Hà Nội trong mưa nên ân hận và đau lòng lắm. Ân hận vì đã cố chấp không ra gặp em ấy, để mặc em ấy lang thang ở Thái Bình 3 ngày liền. Đau lòng vì hôm đó mưa to như trút nước, thế mà một thân một mình đi quãng đường xa xôi như vậy.
Còn tôi liền kể cho cậu ta nghe những chuyện xảy ra trong 20 ngày qua, từ việc em chồng tuyệt thực đòi chết cho tới việc công khai giới tính với cả nhà và gặp sự phản đối quyết liệt của anh trai. Cậu ta liền mượn điện thoại của tôi, tự quay một đoạn video chào hỏi, cười nói và động viên em chồng tôi vui vẻ, hẹn gặp nhau ở trường đại học. Sau đó nhờ tôi đưa cho em ấy đoạn video này.
Qua cuộc nói chuyện và thấy ánh mắt buồn rười rượi của cậu ta, tôi thầm nghĩ nếu em chồng tôi kiên trì có khi cậu bạn này sẽ xiêu lòng, nhưng tôi không phải là người trong cuộc nên không biết chắc được. Hay những gì cậu bạn này đang làm chỉ là vì áy náy, nếu không thể đáp lại mà cứ dây dưa thế này thì rồi người đau khổ vẫn là em chồng tôi. Tôi có nên cố gắng giúp đỡ em ấy kiên trì với mối tình tuyệt vọng này hay nên nghe lời chồng, quyết liệt tách hai người họ ra? Nếu làm sai thì tôi lại là người mang tội lớn. Mong mọi người tư vấn cho tôi.