Đánh ghen là câu chuyện muôn thủa của những người đàn bà từ Đông sang Tây. Ai cũng biết đó là điều không nên làm nhưng làm gì để không phải đánh ghen thì đến nữ thần hôn nhân Hera cũng chưa có câu trả lời thỏa đáng.
- Vừa ngồi xuống ghế thì mẹ chồng bê ngay mâm cơm đi, tôi ngơ ngác nhưng diễn biến sau đó mới thật bất ngờ
- Yêu nhau 3 năm nhưng khi người yêu cầu hôn, tôi lại phân vân vì không muốn mặc váy cưới
Đi đánh ghen nhưng “chưa được vạ, má đã sưng”
Chị họ tôi hôm rồi đi đánh ghen.
Chị trốn sau thùng xe bán tải của chồng để bám theo anh ta đến nhà ả nhân tình. Tới nơi, xe chưa kịp dừng hẳn thì chị đã nóng máu mà nhảy xuống. Thế là chị bị gãy tay và chấn thương vùng đầu phải đi cấp cứu.
Cô bồ của chồng nhờ vậy vẫn chưa bị đánh phát nào.
Đây chẳng phải lần đầu chị đánh ghen. Chắc cũng không phải lần cuối. Vài năm trước, chị đã li dị vì thói trăng hoa của chồng song thế nào đó mà gương vỡ lại lành. Của nả tích cóp riêng được gần tỷ bạc, chị đem cả cho chồng xây nhà mới, làm lại tổ ấm mới, đồng thời về lại cái vòng quay cũ: ngoại tình - đánh ghen - làm hòa - xin lỗi - tái phạm - đánh ghen - làm hòa - xin lỗi…
Hỏi chị có định bỏ chồng không, chị bảo không: "Chị xác định rồi, chị sẽ cả đời dẹp loạn."
Hồi còn nhỏ, tôi cũng từng theo mẹ đi đánh ghen. Mẹ tôi dắt tôi đi đánh ghen hộ mợ tôi. Trong kí ức mênh mang của mình, tôi vẫn nhớ cảnh mẹ tôi đập cửa lao vào căn hộ tập thể đúng giờ ngủ trưa túm tóc lôi cô bồ của cậu tôi ra ngoài hành lang tát tới tấp vào đầu vào mặt. Sau đó mẹ tôi còn lên gặp ban lãnh đạo xí nghiệp nơi cậu tôi và cô kia làm việc, yêu cầu đuổi việc cả hai vì vi phạm đạo đức, vi phạm hôn nhân một vợ một chồng. Cuối cùng thì cậu tôi cũng chia tay người yêu để về với vợ.
Gần 30 năm sau, mẹ tôi còn được đi đánh ghen một lần nữa. Lần này mẹ tôi đánh ghen hộ con dâu. Mẹ tôi hẹn cô bồ của anh trai tôi ra quán cà phê để nói chuyện. Hơn nửa tiếng ngọt nhạt khuyên ngủ mà thái độ của “dâu hờ” vẫn vênh váo “nữ cường”, bà liền vứt hết thể diện mà xịch bàn xịch ghế lao sang tay đánh mồm chửi giữa chốn đông người. May mà anh tôi xuất hiện kịp để giải cứu tình nhân.
Nhìn thấy con trai dìu bồ lên xe chạy trốn ngay trước mắt mình, mẹ tôi lên cơn tiền đình ngã vật ra, nằm viện hơn một tháng trời.
Tôi hỏi mẹ tôi sao bà thích đi đánh ghen thế, bà bảo: “Mình đánh ghen thì có thể được, có thể không. Nhưng để vợ nó đi đánh ghen thì được hay không đều tan cửa nát nhà. Làm đàn bà, có hai cái cần giữ để không tan đàn xẻ nghé: một là thể diện của mình trước mặt chồng, hai là thể diện của chồng trước mặt mình. Giữ được hai cái đó thì thằng đàn ông mới biết nể sợ mà tìm đường mò về.”
Mẹ tôi cũng khuyên chị họ tôi câu đó, nhưng chẳng lần nào chị đủ tỉnh táo để chờ mẹ tôi sửa soạn. Chồng thì chị không bỏ được, đâm anh ta nhờn. Chị đánh ghen cô này, chồng chị cũng chuồn vội để… đi cặp cô khác. Nhưng mẹ tôi bảo, ít ra chị tôi còn thông suốt hơn nhiều người đàn bà khác khi xác định “cả đời dẹp loạn”. Thế nghĩa là chị tôi không còn hy vọng hão huyền vào sự cải tà quy chính của chồng. Không hy vọng thì sẽ không có thất vọng. Không thất vọng thì cũng bớt đau khổ hơn.
Còn tôi thì khác, ngày chị đi đánh ghen gặp tai nạn đúng ngày nóng đổ lửa. Giá ngày ấy, chị cứ ở nhà mà bật điều hòa phà phà thì có phải mát mẻ, sung sướng hơn không? Như thế chị chẳng phải đau đớn khi muốn nhấc cánh tay, gương mặt xinh đẹp không tím bầm, đầy những xước xát, con chị không phải dò dẫm mì tôm qua bữa vì mẹ đi viện. Bởi đằng nào thì với "thâm niên" cặp bồ của chồng chị, đâu phải chỉ dẹp loạn 1 buổi là xong?!
Sau đánh ghen, chúng ta còn lại gì?
Một trong những chủ đề được quan tâm nhất trên mạng xã hội hiện nay là đánh ghen.
Hễ có ai đăng đàn bóc phốt tiểu tam, bóc phốt chồng ngoại tình là thiên hạ nhảy vào rào rào hưởng ứng. Như khơi nguồn ẩn ức, các chị em được dịp xả cơn uất hận như đã nằm sẵn trong gen cả hai triệu năm. Những phẫn nộ tuôn ra như suối. Và tất nhiên là hả hê sung sướng vì được trút xả. Thường chẳng ai quan tâm là sau mỗi cuộc đánh ghen trên mạng ấy, hôn nhân của “chính chủ” thế nào.
Chắc gì người phụ nữ kia đã ly hôn. Mà nếu không ly hôn, người đàn ông với cái thể diện đã bị vợ đem ra trước bàn dân thiên hạ để cào cấu ấy sẽ tiếp tục cuộc sống bên vợ như thế nào, sẽ đối mặt với bố mẹ vợ, anh chị em nhà vợ, đồng nghiệp họ hàng của vợ, láng giềng hàng xóm ra sao? Và những đứa con khi đến trường có bị bạn học tò mò, trêu chọc vì chuyện bố mẹ nó đang gây bão trên mạng hay không?
Tất nhiên cộng đồng mạng không quan tâm. Bởi chính người phụ nữ kia cũng chẳng nghĩ đến. Suy nghĩ duy nhất kiểm soát trong đầu chị là phải làm cho gã chồng mất nết và cô ả giật chồng người phải bẽ mặt, nhục nhã. Sau cơn nhục thế nào thì lúc ấy hẵng hay.
Cũng có người ly hôn thành công. Và việc đánh ghen chỉ đơn giản là để làm cú chốt hạ ấn tượng trước ngày ra tòa. Đánh ghen để vui thôi. Chẳng lẽ bao đau đớn uất nghẹn kia cứ phải nín nhịn trong lòng. Thà cứ làm cho bung bét. Hai kẻ ngoại tình phải trả giá chứ, sao cứ áo gấm đi đêm mãi được, rồi có khi lại tự “tẩy trắng” để đường hoàng đến với nhau như thể một cuộc tình tràn trề chân chính.
Nhưng người có kinh nghiệm thì bảo: “Vui gì mà vui. Bố mẹ già bị nhục vì con. Con cái non dại bị nhục vì bố vì mẹ. Còn cái lũ mèo mả gà đồng có khi lại chả hề hấn gì. Cả giận mất khôn.”
Mà phần đa đàn bà khi phát hiện ra chồng ngoại tình đều rơi vào trạng thái cả giận mất khôn ấy. Nhất là những người đàn bà quanh năm ngày tháng chỉ biết vun vén lo toan cho chồng cho con mà quên mất bản thân mình. Vốn dĩ bao nhiêu thiệt thòi đều nhận về mình cả, thế mà giờ người chồng mà mình hy sinh hết lòng hết sức ấy lại phụ bạc, ruồng rẫy mình vì một ả lăng loàn. Hỏi thế có đáng hận không?
Nhưng hận chồng 1 thì các chị hận nhân tình của chồng 10. Trong cơn thịnh nộ của người đàn bà đánh ghen, thủ phạm đích luôn là kẻ thứ ba. Nếu chồng chị hiền lành tử tế, nhất định kẻ thứ ba là mụ đàn bà lẳng lơ, chuyên quyến rũ mê hoặc chồng người. Nếu chồng chị là người phóng khoáng, đào hoa, nhất định kẻ thứ ba là ả đàn bà dễ dãi, biết người ta có vợ mà không liệu đường né tránh. Thành ra thay vì đánh chồng, các chị đi đánh bồ của chồng.
Chị họ tôi bảo: Phải đánh chứ. Đánh cho nó biết sợ mà tránh xa chồng mình ra, còn chồng mình biết sợ mà quay về. Nhưng chồng chị về rồi đi, cô này sợ thì có cô khác nhảy vào thử sức. Mười mấy năm giữ chồng, chị thừa biết "chân lý" ấy, nhưng hễ nhà có biến, cơn giận, cơn hận của chị lại bốc lên ngùn ngụt và chị lại xông pha đi... đánh ghen.
Tôi hỏi mẹ tôi: Đàn ông sợ gì nhất nếu bị vợ phát hiện ngoại tình? Mẹ tôi bảo: Đàn ông sợ gì ấy à? Chắc chắn không phải là đánh ghen. Có những gã đàn ông chả sợ gì, loại đó bỏ cũng được, không phải giữ. Còn những gã đàn ông đáng giữ sợ nhất là nhìn vào ánh mắt của mẹ già và con dại. Họ sợ họ khiến mẹ già không ngẩng mặt lên được và sợ các con không còn xem mình là bố.
Ghen nhưng hãy đánh ghen đúng cách
Trong Thần thoại Hy Lạp, vị thần bảo trợ cho hôn nhân và hạnh phúc gia đình là thần Hera - vợ của thần Dớt. Mang tiếng là nữ thần hôn nhân, nhưng làm thế nào để giữ chồng, hay làm thế nào để chồng mình không ngoại tình là câu hỏi mà bà bất lực.
Nữ thần hôn nhân nổi tiếng với máu ghen kinh hồn, quanh năm suốt tháng chỉ có lồng lộn đi đánh ghen. Mà Hera đánh ghen cũng chẳng khác loài người thấp kém. Thay vì trị thói trăng hoa lăng nhăng của ông chồng quyền lực nhất đỉnh Olympia, Hera trút đòn ghen xuống các ả nhân tình và lũ con riêng, gây nên bao sóng gió cho cả thế giới thần linh lẫn loài người.
Hóa ra, đến thần linh còn phải đi đánh ghen để giữ gìn một cuộc hôn nhân ư?
"Đàn bà thông minh đánh phấn không đánh ghen, giữ sắc không giữ chồng, kiếm tiền không kiếm chuyện". Chị em bây giờ đều khuyên nhau vậy. Nhưng lúc cơn ghen nổi lên thì mọi lời khuyên chỉ là tiếng gió ù ù bên tai. Ai bình tĩnh hơn thì đánh phấn thật đẹp, lên đồ thật lộng lẫy trước khi đi đánh ghen. Ai sốc nổi hơn thì chưa kịp động tay với tiểu tam đã thương tổn mình.
Tôi tin thực ra chả ai muốn đi đánh ghen. Nếu phải đi cũng là bất đắc dĩ thôi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu thần Hera còn phải “dẹp loạn cả đời” để giữ chân thần Dớt thì việc chị em nếu vẫn thiết tha ông chồng động tí là say nắng, hơi tí là ngã lòng của mình mà đi đánh ghen là điều hoàn toàn hiểu được.
Chỉ có điều, đánh ghen không có nghĩa là phải động chân động tay giữa đường giữa chợ, đánh ghen cũng không có nghĩa là phải tung hê mọi ảnh chụp, clip, tin nhắn lên mạng để bóc phốt.
Vẫn có những người phụ nữ, hẳn là số ít, chọn cách đánh ghen mà không đánh. Họ đánh ghen nhẹ nhàng, kín đáo khiến cả chồng lẫn bồ đều phải tâm phục khẩu phục mà ai về nhà nấy. Họ đủ kiêu hãnh, đủ tự trọng, đủ tự tin, đủ nhẫn nại và đủ rộng lượng để người đàn ông của họ thích đi đâu thì đi, miễn là vẫn nhớ đường về. Nhưng họ cũng đủ tỉnh táo, đủ mạnh mẽ, đủ xem nhẹ mọi thứ để nếu muốn thì sẵn sàng đặt hôn nhân vào chế độ “mồ yên mả đẹp”.
Nhưng cụ thể cách đánh ghen khôn ngoan ấy như thế nào thì ít người tỏ tường bởi những người đàn bà đánh ghen khôn ngoan đó lại chẳng bao giờ chia sẻ chuyện chồng họ đã ngoại tình ra sao, họ đã giữ chồng thế nào. Dại gì mà kể, nếu kể thì họ đã chung nhóm với chị em đánh ghen ồn ào ngoài phố hay trên mạng mất rồi. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, những người đàn bà ấy đều thích "động não" "động thủ".
Đánh ghen thế nào cho đúng và hiệu quả muôn đời vẫn là một bí thuật mà nữ thần hôn nhân Hera còn không biết. Chỉ biết rằng, đi đánh ghen khi anh ả đang say tình, lại đơn thương độc mã, không có tiền, không có sức mà chỉ có võ mồm thì rất có thể cả chồng, cả nhân tình vẫn yên ả mà bản thân lại chịu nhiều đớn đau. À quan trọng hơn, tiền viện đôi khi phải chi bằng tiền túi của chính mình, như chị họ tôi!a troll người lạ trong thang máy