Tôi nhìn sang chồng thì anh ấy cứ cúi mặt không trả lời được nên bực mình ghê gớm.
- Thăng chức được gần một tháng, tôi đưa vợ đến cảm ơn sếp, không ngờ lại rơi vào tình huống xấu hổ
- Biết chồng cho em trai 50 triệu mua xe, vợ tôi đã để lại mẩu giấy nhỏ rồi ôm đồ bỏ đi
Ngày tôi quyết định lấy chồng, bố mẹ tôi giận lắm. Mẹ tôi bảo tôi con gái mới 24 tuổi, có ngoại hình, có học thức, nhà cũng có điều kiện mà lại yêu người đàn ông từng qua một đời vợ. Mẹ tôi sợ vợ cũ quấy rầy hoặc muốn quay lại thì tôi là người khổ.
Tôi yêu điên cuồng vẻ từng trải, trầm tính của anh ấy. Chuyện cũ của anh ấy tôi cũng biết rõ do có người bạn chơi chung. Anh ly hôn vì vợ ăn chơi, thích trưng diện và còn ngoại tình với đàn ông kém tuổi. 5 năm từ ngày ly hôn anh không yêu ai cho tới khi gặp tôi. Hơn nữa, con trai anh ấy cũng rất thích tôi.
Cưới nhau xong, tôi được mẹ chồng quý ra mặt. Lúc tôi bầu bí, ở cữ bà đều chăm sóc chu đáo. Anh cũng thương vợ, hay giúp đỡ việc nhà. Vợ chồng tôi thu nhập ở mức trung bình, hai người đều chỉ là nhân viên bình thường nhưng vui vẻ, hòa thuận.
Rạn nứt bắt đầu là khi tôi cần tiền gấp cho mẹ tôi vay, hỏi chồng thì anh thiếu một sổ tiết kiệm 50 triệu. Nhà tôi hai vợ chồng rất tôn trọng nhau, khi cho ai vay mượn số tiền quá 5 triệu đều hỏi ý kiến người còn lại. Lần này, tôi hỏi mãi anh mới thú nhận là vợ cũ vay tiền để trả nợ, cô ta nói nhiều quá, còn đợi ở cổng cơ quan khóc lóc nên anh ngại phải cho vay.
Sau 1 tháng chồng tôi vẫn không lấy lại được tiền. Hai vợ chồng tôi vì thế mà hơi căng thẳng. Yếu điểm của chồng tôi là hay cả nể, tính quá hiền nên không quyết đoán. Vợ cũ quấy rầy hết lần này tới lần khác anh vẫn nể nang không nói.
Tôi có dịp đi công tác mấy ngày ở miền trung, đêm ấy không hiểu sao tôi sốt ruột vô cùng. Nửa đêm về đến nhà, tôi tay xách nách mang mệt mỏi, vừa bước vào nhà thì thấy vợ cũ của chồng tôi ngồi chễm chệ ở phòng khách. Tôi choáng váng suýt ngã khi nhìn kỹ, chị ta mặc một bộ đồ ngủ mát mẻ. Nghe tôi to tiếng, chồng và hai con chạy từ trên tầng 2 xuống.
Tôi phát điên lên, vừa khóc vừa chất vấn, chồng tôi vò đầu bứt tai lúng túng bảo: "Cô ấy mất việc, bị đuổi ra khỏi nhà trọ nên xin ở nhờ nhà mình một thời gian. Anh có nhắn tin mà không thấy em trả lời". Lúc ấy tôi biết anh không nói dối vì điện thoại tôi hết pin. Nhưng nhìn bộ mặt trơ trơ của chị ta tôi càng không chịu đựng được. Ở đâu ra người phụ nữ vô duyên đến thế chứ.
Chị ta còn bảo nhờ chị ta ra đi tôi mới có cửa vào nhà này. Vì con, chị ta sẽ ở đây để gia đình được đoàn tụ. Chị ta còn quay sang hỏi chồng tôi xem anh có đồng ý cho mẹ được ở gần con không? Vừa nói chị ta vừa ôm con vào lòng còn thằng bé khá ngượng ngùng vì xa mẹ đã lâu. Tôi nhìn sang chồng thì anh ấy cứ cúi mặt không trả lời được nên bực mình ghê gớm. Việc của vợ cũ, chẳng lẽ tôi lại phải giải quyết thay anh. Có người chồng nhu nhược khiến tôi thất vọng quá!
Tôi đuổi chị ta đi không được đành lên phòng mình. Anh trở về phòng, năn nỉ tôi giúp chị ta thêm vài ngày, vì con cái, anh không nỡ để mẹ nó lang thang ngoài đường. Tôi nhất quyết không đồng ý thì anh lại giận tôi. Tôi đã làm gì sai mọi người nhỉ?
Tới lúc này, điều tôi nghĩ nhiều nhất là nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì sẽ càng khẳng định "cá không ăn muối cá ươn". Tôi mệt mỏi quá. Tôi phải làm gì để chồng tôi ra mặt đưa vợ cũ rời khỏi nhà đây? Thà tôi xóa nợ và cho chị ta thêm ít tiền thuê phòng trọ còn hơn bị vợ cũ quấy rầy rồi kiểu sống điên khùng này.