Đến ngày quay về nhà, tôi quyết định viết đơn ly hôn chồng. Nghe tôi nói vậy, chồng tôi chỉ nổi đóa rồi bảo tôi muốn làm gì thì làm, anh ấy không có ý kiến nữa.
- Vừa hoàn thành thủ tục ly hôn, lúc bước ra khỏi tòa án, chồng bất ngờ nắm chặt tay tôi, lời anh thốt ra khiến tôi lặng người vì sốc
- Chuẩn bị đến tòa giải quyết ly hôn, vợ tái mặt ngã quỵ xuống đường khiến tôi sợ thoát tim nhưng khi biết được lý do tôi lao đi rút đơn ngay
Tôi và chồng yêu nhau 4 năm rồi mới kết hôn. Lại chẳng ngờ cuộc hôn nhân của chúng tôi chẳng được bao lâu. Dù mới 4 tháng sau khi kết hôn, tình cảm vợ chồng bắt đầu rạn nứt.
Từ ngày lấy nhau về, tôi học nấu ăn bài bản, chiều nào cũng chuẩn bị bữa cơm thơm ngon đợi chồng về. Nhưng chồng tôi thường xuyên về nhà trễ, anh nói phải tiếp khách. Tôi nghĩ chẳng lẽ anh chẳng sắp xếp được một vài bữa về ăn cơm cùng vợ sao? Chồng tôi lại nói tôi không biết thông cảm cho anh, đi tiếp khách cũng rất mệt mỏi. Chồng tôi khi đó đã là trưởng phòng kinh doanh, tôi nói chưa gì mà anh đã bỏ vợ ở nhà, sau này thì còn thế nào nữa?
Không chỉ vậy, có được hôm chồng nghỉ ở nhà thì anh cứ ôm lấy máy tính hoặc điện thoại. Anh cuồng công việc tới mức tôi cảm thấy mình bị bỏ bê. Nhiều đêm muốn cùng chồng gần gũi, nhưng cứ thấy anh ôm lấy máy tính nằm trên giường mà tôi tụt cả cảm xúc. Vợ chồng mới cưới mà thế này có chán không?
Tôi lấy cớ về quê ngoại một tháng, vì quá chán cảnh chồng cuồng công việc. Trong thời gian đó, chồng tôi chẳng mấy khi gọi cho vợ, cũng không thèm nhắn tin. Tôi mất ngủ nhiều đêm, nghĩ rằng có phải chồng thay đổi rồi không? Đến ngày quay về nhà, tôi quyết định viết đơn ly hôn chồng. Nghe tôi nói vậy, chồng tôi chỉ nổi đóa rồi bảo tôi muốn làm gì thì làm, anh ấy không có ý kiến nữa.
Quá đau lòng, tôi quyết định ngủ riêng, ôm chăn gối sang phòng khác ngủ. Vì tôi không muốn thấy cảnh chồng ngồi nhìn máy tính nữa. Đồng thời, tránh mặt nhau thì chúng tôi cũng có thời gian suy nghĩ hơn.
Từ ngày nói quyết định ly hôn chồng, tôi chẳng quan tâm anh đi về lúc nào. Cứ ăn xong là tôi đóng cửa phòng, nghe nhạc xem phim rồi đi ngủ. Nhưng nhờ vậy mà tôi ngủ ngon hơn, không còn căng thẳng nhiều nữa.
Nhưng vì vẫn còn ở chung nhà nên tôi thấy chồng có biểu hiện lạ. Có vẻ anh không ngủ được, mặt mày bơ phờ, mắt có quầng thâm. Tôi nghĩ chắc là anh lại tham công tiếc việc, thức khuya dán mắt vào máy tính. Tôi chẳng thấy thương cảm gì, cũng do anh muốn thế thôi.
Vợ chồng tôi ly thân cho đến ngày được tòa gọi lên lần đầu. Trước ngày ra tòa, một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Tối hôm đó, tôi bỗng nghe tiếng chồng gõ cửa:
“Em mở cửa cho anh vào”.
“Làm sao thế?”.
“Cho anh ngủ nhờ một đêm thôi”.
“Không, anh ngủ một mình đi”.
“Đi mà, một đêm thôi mai mình ra tòa rồi”.
Chồng tôi nài nỉ miết còn đập cửa phòng dồn dập làm tôi phải ra mở cửa cho anh. Sau khi được tôi cho vào phòng, anh nhảy thẳng lên giường lấy chăn trùm lên người. Tôi đi đến tủ quần áo gần giường để tìm bộ chăn khác thì bất ngờ bị chồng lôi lên giường. Tôi nghe tiếng anh thì thầm:
“Mấy nay anh không ngủ được, chắc phải ôm em mới ngủ được. Lâu rồi vợ chồng mình không ôm nhau ngủ”.
Tôi nằm im một lúc chẳng nói nên lời. Quả thật tôi cũng có nhớ chồng, nhớ cảm giác ôm chồng. Nghĩ ngày mai ra tòa ly hôn, hốc mắt tôi đỏ lên. Tôi nghe chồng nói:
“Anh xin lỗi vợ, anh sai rồi. Anh vô tâm với vợ, mê việc mà bỏ bê vợ. Anh hứa sau này sẽ không như thế nữa. Để anh thu xếp công việc rồi mình đi du lịch vài ngày để hâm nóng tình cảm nhé!”.
Anh nói xong rồi thì bất ngờ hôn tôi. Chúng tôi đã một đêm tình cảm mặn nồng sau tháng ngày ly thân, thậm chí là chuẩn bị ra tòa. Nếu không có đêm chồng tôi xin ngủ nhờ đó thì chắc sáng hôm sau chúng tôi đã ly hôn thật rồi. Sau đó quả thật chồng tôi đã khác đi, không làm vợ buồn nữa. Trong hôn nhân, nếu cứ bảo vệ cái tôi của mình, không biết thay đổi thì chẳng bao giờ giữ được nhau cả.