Nói chuyện với bất kỳ ai, thân hay sơ, hễ nhắc đến vợ là Tiến dùng đại từ “nó”. Điều này khiến Mai rất buồn và cô thấy mình không được chồng coi trọng.
- Tôi lỡ phạm sai lầm, chồng không tha thứ cũng không chịu ly hôn
- Cùng là đàn ông, nhưng chồng tôi chẳng bằng chồng cô ấy
Mai là kế toán, được mọi người đánh giá là cao ráo, xinh xắn, thông minh. Cô vốn sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông nhưng bố mẹ vẫn cố gắng nuôi con cái ăn học đoàng hoàng. Hiểu được sự vất vả đó nên Mai tự nhủ sẽ cố gắng kiếm tấm chồng cũng như có công việc để con cái đỡ khổ.
Tiến – chồng Mai hiện tại – vốn là kỹ sư công nghệ thông tin, thu nhập khá, hình thức ưa nhìn, lại là con nhà thành phố nên rất hợp với tiêu chí chọn chồng của Mai. Vậy là sau 6 tháng tìm hiểu, Mai đồng ý lấy Tiến làm chồng.
Cuộc sống sau khi kết hôn của Mai không có gì phải phàn nàn và khổ sở so với bạn bè đồng lứa. Tuy nhiên, trong sâu thẳm lòng mình, Mai có nỗi buồn và ẩn ức rất khó chia sẻ.
Nhiều khi, Mai tự hỏi vì sao chồng mình hay chê bai vợ đến thế. Nói chuyện với bất kỳ ai, thân hay sơ, hễ nhắc đến vợ là Tiến dùng đại từ “nó”. Điều này khiến Mai rất buồn và cô thấy mình không được chồng coi trọng. Những người bạn của Tiến thấy vậy cũng hiểu lầm anh coi thường vợ. Thậm chí, có lần Mai từng nghe chồng đùa với mấy ông bạn nhậu về “con vợ già” của mình, dù cô thua chồng 5 tuổi. Lúc đó Mai rất bực, cô nhắc chồng lần sau đừng bao giờ nói về cô như vậy thì chồng cô lại phẩy tay cho rằng chuyện nhỏ, sao đàn bà cứ hay quan trọng tiểu tiết. Vấn đề là chồng có biết lo cho gia đình hay không, chứ xưng hô thế nào mà chẳng được.
Nhưng đâu chỉ có thế, Tiến sẵn sàng chỉ trích Mai “chậm chạp như rùa” nếu như cô lơ đễnh không kịp làm vừa ý mình hoặc “đồ tớp hớp” khi Mai nhanh miệng. Rồi nào thì “đồ đàn bà không đái qua ngọn cỏ”, “ngu như bò”….
Hôm rồi, trước mặt con, chồng Mai thản nhiên chê vợ “ăn mặc giống y như bà ngoại”, “người gì mà chả có khiếu thẩm mỹ” khiến hai con Mai cười hùa với bố. Đã thế, Tiến không để ý đến vẻ mặt sầm sì của vợ lại lặp đi lặp lại câu “khen ngợi” này. Đỉnh điểm là đến bữa ăn trưa, cả gia đình vừa ngồi vào bàn ăn, mới húp tô canh Mai nấu, Tiến đã đặt xuống kêu “Em nấu có bát canh mà không xong, canh chua mà chả có vị gì. Mười năm về làm vợ mà không nấu được bữa ăn ngon. Lấy vợ đoảng là khổ thế đấy, vợ người ta vừa làm việc nhà nước, biết bán hàng online lại cơm lành canh ngọt…”. Mai nghe mà lùng bùng lỗ tai, cô đổ hết bát canh còn lại vào thùng rác.
Mai thấy mình bị tổn thương vô cùng. Cô không ngờ chồng mình có ngày lại thốt ra những lời nói khó nghe như này. Mà phải chi chồng Mai là người phàm phu tục tử đã đành… Chồng cô chỉ nhiễm cái tính thích chê trách quát nạt vợ con cho sướng miệng. Tuy nhiên “lời nói đọi máu”, đến mức này thì Mai không thể chịu nổi rồi….