Hãy hiểu, chật vật bao lần thương tổn ngoài kia, ta mới tìm được một người nguyện lòng bước cùng ta đến hết đời. Nhân duyên lựa đi chọn lại cũng chỉ tìm được một người vừa vặn dành cho ta. Cớ gì lại để những vô tâm, thiếu nghĩ suy không đáng mà bỏ lỡ nhau một đời?
Những cuộc hội họp của những người đã có gia đình như chúng tôi dần chỉ nói về gia đình và con cái. Tôi không ít lần nghe những ông bạn của mình than thở họ sợ vợ thế này, sợ vợ thế kia. Vợ càm ràm mải miết cũng sợ, vợ im lìm cũng hoảng. Còn với những bà bạn thì lại nhạy cảm hơn, sợ chồng chán mình, sợ chồng lăng nhăng bỏ bê vợ con. Hóa thật, ngày trước khi yêu nhau, ở cách nhau nhiều khi cả một thành phố mà nào có nhiều điều để sợ thế đâu. Có đi xa mấy cũng không lo mất mát. Lấy nhau về rồi, ở cạnh nhau mỗi ngày, vươn tay ra đã chạm được nhau, cớ gì còn sợ lạc mất nhau? Là do hôn nhân khó khăn, hay do lòng người dễ hợp tan, mà đời lại lắm tấp nập đông đúc?
Người ta không hay họ dễ lạc mất nhau trong những vô tâm như vụn vặt hằng ngày. Nhỏ nhặt tới mức ta không nhận ra. Nhưng rồi nhỏ lại góp đầy từng ngày thành to, bỗng chốc cao lớn như vách ngăn mỏi mệt. Như chồng đi làm về, thở phào nặng nhọc. Vợ thì lại càm ràm mà nào biết chồng mong mình cười nói vui vẻ. Như vợ mong một cuối tuần hẹn hò với chồng như thuở yêu thương mặn nồng. Vậy mà vừa bắt máy đã nghe giọng chồng gắt gỏng, bận việc. Hay vài lần mê mải tấp nập mà chẳng nhớ nổi cho nhau một lời hỏi han khi chiều tàn. Cứ thế mà quên mất ta còn một người ở cạnh, một người cần ta sẻ chia và yêu thương mỗi ngày.
Người ta cũng không biết những bước đi không đồng thuận, lỡ một nhịp của một trong hai cũng khiến ta mất nhau. Vợ chồng sống cùng nhau là phải trưởng thành bên nhau. Nhưng một người cứ nghĩ suy vững vàng, người kia lại bất chấp hàm hồ. Một người quyết rẽ phải, người kia là ngông cuồng bước trái. Thế là mất hút nhau trong chốn đông phận kẹt duyên. Liệu có thể đủ bình tĩnh để thấy nếu đối phương không đủ vững vàng, hãy ở bên giúp họ trưởng thành. Liệu có thể bớt non dại mà chịu để bạn đời dẫn lối để mình vững vàng hơn? Hôn nhân vốn là nhẫn nhịn, là bằng lòng cùng nhau trưởng thành từng ngày.
Người thứ ba cũng đâu phải là nhân vật chính mải miết cho những cuộc chia ly. Nhà không vững là do người xây không bỏ công. Chẳng người thứ ba nào đủ sức chen chúc khi vợ chồng đồng lòng hợp ý. Mà đôi khi người thứ ba ở đây cũng nào có phải là nam thanh nữ tú nào cho cam. “Người thứ ba” ấy lại là tham vọng sự nghiệp, là ước mơ cao sang, hay thậm chí là một thói quen mới, một niềm vui xa lạ chẳng còn kết nối được vợ chồng. Cuộc sống quá nhiều bộn bề dễ khiến lòng người ngập ngụa chán chường. Vậy là cứ thế mà đuổi theo những niềm vui mới lạ. Chẳng mải miết rồi lại không hay bạn đời vẫn đứng đâu đó sau lưng mình. Lại quên mất rằng, hôn nhân là chia ngọt sẻ bùi. Là dẫu biết là hai cá thể khác biệt vẫn phải dung hòa mà chan chứa cho nhau. Còn biết điều gì làm nhau vui, thấu tận ước mơ của nhau thì mới còn có thể bên nhau cả đời.
Lại nghĩ, đời này tấp nập, nhân duyên lại chen chúc, nghĩa vợ chồng có khi lạc mất nhau âu cũng là thường tình. Quan trọng là liệu có còn đủ tỉnh táo để sớm nhận ra đối phương lạc khỏi mình hay không? Khi chồng lỡ một nhịp bước, vợ vội dừng lại. Khi vợ đi nhanh hơn, chồng sẽ kịp đuổi theo. Khi tay chồng đang rời đi, tay vợ phải nắm lấy thật chặt. Đó mới là hôn nhân, đó mới là vợ chồng một đời. Chứ cứ bảo là chán chường chẳng muốn nhìn thấy nhau, đến cả nói thôi cũng thấy mình thì lấy gì cứu vãn? Thà cứ giận nhau đi, cãi vả to vào, đòi hỏi đối phương quan tâm mình đi thì là còn cần nhau trong đời. Còn hơn là chẳng nói gì, quay lại đã cách nhau cả một đoạn đường đông đúc, có còn tìm nhau được nữa đâu? Đừng im lặng, đừng tuột tay nhau, vì mất rồi lấy gì tìm lại?
Hãy hiểu, chật vật bao lần thương tổn ngoài kia, ta mới tìm được một người nguyện lòng bước cùng ta đến hết đời. Nhân duyên lựa đi chọn lại cũng chỉ tìm được một người vừa vặn dành cho ta. Vì vậy, đã tìm được nhau thì xin hãy giữ lấy nhau mỗi ngày. Cớ gì lại để những vô tâm, thiếu nghĩ suy không đáng mà bỏ lỡ nhau một đời?
Bất cứ khi nào muốn buông tay, hãy nhớ rằng ta đã từng muốn bắt đầu đầy ao ước và yêu thương ra sao, vợ chồng nhé!