Những lần chị than mệt, anh liền gắt gỏng “anh cũng mệt lắm, công việc rối tinh rối mù hết cả lên, em đừng than nữa được không?”. Câu nói của anh như ngàn dao đâm xuyên trái tim yếu ớt của chị.
- Đàn bà hãy thử một lần sống như thế này để không bị xem thường và tổn thương
- Trong mỗi cuộc hôn nhân đều có một người đàn bà đang khóc
Cuộc sống xa chồng khi bụng mang dạ chửa quả thật chẳng dễ dàng với chị. Anh đi làm ăn xa, chị một mình ở nhà gồng gánh chuyện gia đình rồi chăm lo cho đứa con sắp chào đời của cả hai. Bụng ngày càng to, những bước đi của chị cũng trở nên chậm chạp. Chị bỏ việc buôn bán tạp hóa để dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Ngày nào chị cũng gọi điện thoại cho chồng với mong muốn được nghe giọng nói của anh để cảm thấy an tâm. Nhưng lúc nào anh cũng nói bận rồi cúp máy ngang. Từ ngày chị mang thai đến giờ, anh hỏi thăm chị không quá mười câu.
Những lần chị than mệt, anh liền gắt “anh cũng mệt lắm, công việc rối tinh rối mù hết cả lên, em đừng than nữa được không?”. Câu nói của anh như ngàn dao đâm xuyên trái tim yếu ớt của chị. Khi lấy nhau đến giờ, thời gian vợ chồng sống cùng nhau chỉ hơn 2 năm rồi anh nói đi làm ăn với mấy người bạn. Mỗi tuần anh đều về một lần, nhưng với chị việc gặp mặt và nói chuyện với anh chưa bao giờ là đủ. Chị muốn anh ở nhà cùng đón chào đứa con sắp ra đời, muốn anh thay chị gánh vác hết những việc nặng nhọc trong nhà. Nhưng anh thì mải mê với việc kiếm tiền, chẳng quan tâm gì đến những lời chị nói.
Có lẽ cái nghèo ngày xưa vẫn còn in sâu trong tiềm thức nên anh không bao giờ chấp nhận cuộc sống như vậy thêm lần nào nữa. Chị hiểu, chị biết hết những lắng lo của chồng. Thậm chí chị còn suy nghĩ nhiều hơn anh tưởng. Chi phí sinh con lần này chị đã dành dụm từ rất lâu, chị không muốn khoản tiền này tạo thêm gánh nặng cho anh.
Những lần anh gửi tiền về, chị đều cất kỹ, không đụng tới để phòng trường hợp anh có cần thì có cái mà xài. Việc gì chị lo được, chị sẽ không nhờ đến anh. Chị không muốn anh phải có thêm áp lực nào nữa. Chị luôn nghĩ cho anh như vậy, nhưng anh có bao giờ nghĩ cho chị chưa? Hình như là chưa. Có lẽ câu nói ngọt ngào nhất anh dành cho chị đó là “con có đạp không?”. Mà khi đó tâm trạng anh đang vui vì công việc làm ăn có tiến triển. Còn những khi có chuyện bực dọc thì nửa câu yêu thương cũng không cậy miệng anh được.
Đến ngày chuyển dạ, chị một mình gói ghém đồ đạc rồi vào viện chờ sinh. Không chồng, không người thân, bạn bè bên cạnh, chị vừa phải chịu cơn đau đẻ vừa cảm thấy cô đơn nhưng không biết nói cùng ai. Nằm đau quằn quại trên giường, chị bắt đầu lịm đi. Trong màn sương trắng, chị thấy anh đứng đó nắm chặt bàn tay của chị. Đó là lần đầu tiên anh cười, nụ cười anh thật sự khiến chị cảm động. Nhưng rồi khung cảnh đẹp đẽ trước mắt chị bỗng dưng biến mất.
Tấm mềm trắng được kéo lên phủ qua đầu của chị. Bác sĩ ẵm đứa bé còn đỏ hỏn đang khóc nức nở ra ngoài rồi không ngừng thở dài. Chị ra máu nhiều trong lúc sinh nên bác sĩ chỉ cứu được con, còn chị thì đã ra đi mãi mãi. Trước khi rời xa cõi đời, chị nghĩ đến anh, người mà chị thương nhất. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, chị vẫn một lòng hướng về anh, nhưng anh lại hướng về nơi khác. Có phải đàn ông vô tâm quá rồi không? Vô tâm đến mức khiến người khác đau lòng. Vô tâm đến mức khiến người khác bị tổn thương cũng chẳng hề hay biết.
Đằng sau một người đàn ông vô tâm là người đàn bà đã cạn dòng nước mắt. Đằng sau một người vô tâm là người đàn bà mỏi mòn chờ đợi một tiếng yêu thương. Đàn ông ơi! Đừng vô tâm nữa, đừng để người vợ của mình phải cô đơn. Cũng đừng để ngày mai đây, muốn nói với vợ rằng “anh yêu em” cũng chẳng còn cơ hội. Đừng để ngày mai đây, muốn ôm vợ vào lòng xoa nhẹ lưng cũng chẳng thể làm được. Và đừng để ngày mai đây, người thì nước mắt lưng tròng người thì chẳng còn tồn tại nữa.