Giữa lúc nước sôi lửa bỏng, chồng em lại thờ ơ và nói câu ngớ ngẩn đến thế là cùng.
- Mẹ đơn thân bỏ con đi lấy chồng, ngày về trào nước mắt khi nghe con nói một câu
- Viết cho những ai không thể buông bỏ được quá khứ: Mọi chuyện đều có ý nghĩa riêng của nó
Lâu nay người ta vẫn nói "Vợ chồng bằng tuổi, nằm duỗi mà ăn". Em đây lấy chồng cùng tuổi mình, tiền không biết sau này có nhiều hay không, chỉ thấy anh như một đứa trẻ chưa lớn thôi các chị ạ.
Từ nhỏ chồng em đã được bố mẹ bao bọc. Thành ra đến khi lấy vợ, anh chẳng biết làm việc gì. Bình thường em vẫn đảm nhiệm chuyện bếp núc. Nhưng có nhiều bữa mệt mỏi, em không dậy nấu được nên nhờ chồng một hôm.
Lúc nấu cơm, chồng đứng trong bếp gọi í ới hỏi cách nấu. Em tưởng anh phải cầu kỳ lắm, ngờ đâu đến lúc bưng ra thì chán chẳng muốn ăn. Món trứng rán của anh đổi thành trứng cháy, canh rau lõng bõng do đổ quá nhiều nước. Em nghĩ chừng ấy canh, anh có thể mang ra để mời cả khu vẫn chưa hết.
Khi vợ bầu bí ốm nghén, chồng em cũng chẳng cải thiện được là bao. Em thèm ăn bún mọc, bảo chồng xem trên mạng rồi mua đồ về nấu. Kết quả hôm đó ăn xong, em đi ngoài hai ngày mới khỏi. Còn chồng em thì chỉ biết cười trừ xin lỗi vợ.
Em rất lo chồng mình không biết cách chăm con, vì anh vụng đến mức không làm được việc gì. Đêm ấy đang ngủ thì em thấy bụng khó chịu. Sau đó nước cứ chảy ra từ phía thân người dưới. Biết mình vỡ ối sắp sinh, em quờ tay kêu chồng dậy.
Chồng em đang ngủ, anh mở điện thoại đồng hồ rồi nhăn nhó: "Mới 2 giờ sáng, đi gì mà sớm thế. Thôi em ngủ tiếp đi, đợi mai rồi anh đưa đi đẻ". Em đến chịu với sự thờ ơ của chồng, thế là khóc lu loa lên. Chồng em thấy vậy mới cuống cuồng dậy soạn đồ. Khi đến bệnh viện, người ta thì dìu vợ đi. Chồng em đã chẳng dìu vợ thì thôi, anh còn bắt em phải đi thẳng. Lúc đó em đau đến chết đi sống lại, làm sao có thể đi thẳng được các chị?
Đến viện, bác sĩ khám và nói em đã mở 4 phân nên đưa thẳng vào phòng sinh. Sinh xong, em nằm ôm con một lát rồi được bác sĩ đẩy về phòng. Chồng em thấy con cũng xúc động muốn bế. Nhưng tay anh cứ lóng ngóng vì con còn nhỏ quá. Nhìn chồng bế con, em phải bảo mẹ chồng để ý kẻo rơi tuột con xuống đất.
Chưa hết, mặc dù đã có con nhưng chồng em vẫn không hề thay đổi tính nết. Ngày nào đi làm về cũng vậy, anh đều vào phòng làm đủ mọi cách để con dậy chơi cùng. Trong khi trẻ con, giấc ngủ là vô cùng quan trọng.
Hôm vừa rồi chồng em ngủ mơ, suýt nữa thì trùm hết chăn lên người con. Em sợ quá phải cho chồng ra ngoài ngủ. Chồng trẻ con nên mệt mỏi thật sự các chị ạ. Em không biết phải làm gì để anh trưởng thành hơn. Có cách nào để thay đổi một người quá vô tâm không các chị ơi?