Dù công việc rất bận nhưng anh em tôi vẫn luôn dành thời gian để sum họp gia đình vào cuối mỗi tuần. Thế nhưng tuần này mẹ lại khiến cả nhà náo loạn chỉ vì một câu nói.
- Bị bạn thân “đánh thuốc”, chàng trai chia tay người yêu trong dằn vặt
- Con trai ngoại tình, mẹ chồng hành động khiến con dâu “đứng hình”
Bố mẹ tôi sinh được 4 người con, tất cả đều thành đạt. Tình yêu của bố mẹ dành cho nhau luôn là tiêu chuẩn để anh em tôi phấn đấu.
Dù công việc rất bận nhưng tuần nào anh em tôi cũng dành ra chút thời gian để trở về nhà quây quần ăn bữa cơm sum họp gia đình.
Tuần này cũng như những tuần khác, cả nhà quây quần quanh mâm cơm đoàn viên, mọi người đang cười nói vui vẻ thì mẹ tôi nói: "Đây là bữa cơm đoàn tụ cuối cùng của gia đình, mẹ sẽ ly dị với bố các con".
Câu nói của mẹ khiến bố tôi giật mình đánh rơi bát xuống nền nhà, còn anh em tôi thì ngạc nhiên nên đã thốt luôn câu hỏi: "Tại sao?".
Mẹ tôi buồn rầu nói là không thể sống chung với bố thêm một ngày nào nữa. Mẹ cảm thấy ngột ngạt chán nản muốn dành thời gian cuối đời còn lại sống cho bản thân, mẹ khao khát tự do vô cùng.
Mẹ bảo sống với người chồng gia trưởng, mỗi lần về thăm ngoại phải được sự đồng ý của bố thì mới được về, sau mỗi chuyến du lịch cùng cơ quan thì về nhà phải mất cả một tuần ăn chửi. Nhìn đồng nghiệp người ta mặc váy đánh son phấn đến làm việc còn mẹ mà tô chút son môi thôi cũng bị bố chửi không thiếu từ nhục nhã.
Mẹ nói là sống với bố hơn 30 năm là phải nhẫn nhịn bỏ đi cái tôi để gia đình được yên ổn, mẹ chỉ biết sống cho người khác còn chưa có ngày nào sống cho chính mình nữa. Giờ các con đều trưởng thành, đã ổn định nên mẹ quyết định nói toạc hết ra để ly dị, tìm lại tự do, giải thoát cho chính bản thân mình.
Thì ra hạnh phúc bấy lâu nay của gia đình có được là do sự nhẫn nhịn cam chịu của mẹ. Dù rất thương mẹ nhưng anh em chúng tôi vẫn không đồng ý cho hai người chia tay.
Anh cả nói rằng là người chuyên tư vấn về hạnh phúc gia đình, bây giờ bố mẹ mà ly dị thì anh ấy không dám tiếp tục công việc nữa.
Chị hai xen vào nói bố mẹ mà ra tòa thì các con không còn mặt mũi nào để bước ra đường. Ngay sau đó anh thứ ba nói rằng mẹ ly dị bố để cho sướng bản thân còn hậu quả thì các con phải gánh hết.
Anh em tôi bảo bố bớt tính gia trưởng để mẹ có thể thoải mái hơn. Nhưng đáp lại chúng tôi là sự im lặng của bố và vẻ kiên quyết của mẹ. Bố cũng già rồi, không có mẹ chăm sóc thì anh em chúng tôi sẽ rất cực khổ.
Theo mọi người tôi phải khuyên bố mẹ thế nào đây để ông bà vui vẻ sống cùng nhau hết quãng đời còn lại?