Đàn ông bội bạc không đáng sợ đâu, mình muốn bỏ thì bỏ thôi. Đàn ông vô tâm cũng không đáng sợ nhất, họ cũng đâu giữ lấy mình, mà đáng sợ nhất chính là…
- Làm 'người thứ ba' trong tình yêu: Khi đàn bà làm khổ đàn bà
- 10 điềm báo chứng tỏ tình yêu của bạn đã đến hồi kết thúc, đặc biệt là điều số 5
Chị cười mà sao lại buồn đến thế. Chị nói, đàn ông bội bạc không đáng sợ đâu, mình muốn bỏ thì bỏ thôi. Đàn ông vô tâm cũng không đáng sợ nhất, họ cũng đâu giữ lấy mình. Người đàn ông khiến mình ở lại đau lòng, ra đi lại đau gấp bội mới là đáng sợ nhất…
Chị kể, chị lấy anh thuở anh chưa có gì trong tay. Chị cũng như nhiều người phụ nữ khác, cũng ở bên đợi chờ chồng thành công, cũng không tiếc thanh xuân trôi qua thế nào. Yêu nhau 5 năm dài, anh mới trở về nước cầu hôn chị, chị rạng ngời trong ngày cưới, như đã đợi quá lâu cho một hạnh phúc sau cùng. Sau này chị nói, ngày đó cứ nghĩ càng đợi lâu trái ngọt mình nhận càng đậm. Nhưng giờ chị chỉ biết chua chát, chắc vì chờ quá lâu mà lại không dám buông bỏ, đàn bà yêu càng lâu càng dại…
Chị với anh lấy nhau 10 năm, có với nhau một trai một gái đủ đầy. Chị vẫn yêu anh như 15 năm qua, chưa từng đổi thay, một khắc cũng không nhạt nhòa. Còn anh, vẫn là người đàn ông dịu dàng nhất chị từng biết. Ngay cả khi đã là vợ chồng bao năm, anh vẫn giữ những thói quen khi thuở mới yêu nhau cơ hàn nghèo khó. Có ra oai to tiếng với ai ngoài kia, về nhà anh vẫn đeo tạp dề nấu ăn cho chị và con, vẫn cúi người ngồi xuống rửa chân cho chị hằng đêm, xoa bóp những vết rạn trên người chị. Chị thương anh, thương đến hao gầy, cũng vì vậy…
Ngày chị biết anh ngoại tình. Chị không tin nổi, vì suốt bao năm qua, có khi nào anh thôi dịu dàng, có lúc nào không yêu chiều chị hết lòng. Đến tận ngày anh biết chị bội bạc anh lại van xin chị để anh về nhà, anh nói anh vẫn còn thương chị. Anh dùng bao lời ngọt ngào, anh còn chuyển cả chỗ làm để chị tin anh nhất định sẽ đổi thay.
Chị thấy trong mắt anh bao chân thành thiết tha. Chị thấy trong từng hành động của anh, một lần cũng không dối lừa chị. Mà chị, cũng chỉ là đàn bà, cũng làm vợ làm mẹ, nào có nói bỏ là bỏ được, nào có còn sống cho mình không nghĩ con cái gia đình. Chị để anh về, kệ người ta nói chị không bản lĩnh, mặc người đời chê chị ngu dại. Chị cứ nghĩ, đời này có ai đúng mãi, ai cũng cần một lần thứ tha...
Suốt 5 năm sau đó, chị từng nghĩ anh đã thật sự trở về bên chị và con. Anh đi đâu cũng để chị đi cùng, bạn bè đồng nghiệp của anh chị đều biết. Điện thoại anh mỗi ngày đều đưa chị kiểm tra. Anh lại dịu dàng và ngọt ngào hơn bao năm qua, như yêu chị hơn, quý trọng chị hơn bao giờ hết. Chị tin, nếu kẻ bội bạc mình, sao có thể chân thành đến thế. Vậy mà, chị lại sai, hóa ra anh chưa từng chia tay nhân tình, chưa một lần một lần trở về nhà. Cô nhân tình kia còn có con với anh…
Chị bất lực, anh chưa từng lừa dối chị, đến khi biết lừa dối lại tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Anh mỗi ngày đều dịu dàng với chị, đến khi bội bạc cũng dịu dàng đến chua chát. Thà anh cứ ngoại tình, cứ bỏ chị mà đi, thì có phải nhẹ nhàng bao nhiêu. Đằng này, anh muốn cả hai, cả chị và nhân tình. Anh lấy con nhỏ hàn gắn rạn vỡ của chị và anh. Anh hối lỗi với cha mẹ chị, quỳ gối mấy ngày trời để cầu xin. Anh lại dịu dàng đợi chị mỗi tan làm, vẫn vì chị làm bao chuyện nhỏ to trong nhà. Đến cả khi anh biết mình sai, anh vẫn ngọt ngào như kẻ đúng đắn bao năm. Ừ thì anh đểu cáng, ừ thì anh dối gạt, còn chị lại dại dột mà không từ bỏ nổi. Ừ thì anh bội bạc, ừ thì anh ngoại tình, nhưng chị lại đáng trách bao nhiêu khi chẳng thể buông bỏ, cũng không đủ sức rời đi…
Đến một ngày, chị đọc được những dòng tin nhắn anh gửi cho nhân tình, chị mới vỡ lẽ. Hóa ra anh ngọt ngào, đâu chỉ với mình chị. Dịu dàng nơi anh, cũng nào dành riêng cho chị. Yêu thương anh trao, cũng có phải mình chị nhận đâu. Mọi điều anh từng làm với chị, đều từng trao gửi nhân tình. Ngày trước anh gạt lừa chị giỏi gói ghém một thì giờ lại lại tinh tươm gấp mười gấp trăm...
Chị chợt nhận ra, đàn ông đáng sợ nhất, nào phải kẻ vô tâm hay bội bạc. Mà là kẻ đã bội bạc lại còn tỏ vẻ dịu dàng thiết tha. Là kẻ đã làm sai nhưng vẫn khiến đàn bà không thể không tha thứ. Là kẻ dối gạt mà vẫn đủ sức giữ đàn bà ở lại. Là kẻ cứ để hai người đàn bà và những đứa trẻ khác đau khổ còn mình thì vẫn không thôi tham lam. Là kẻ cứ tổn thương người đàn bà yêu mình rồi lại quay sang dỗ dành yêu thương. Đàn bà khi đó, mới là yếu đuối nhất. Đàn ông khi ấy, mới là tàn nhẫn nhất…
Chị ly hôn dứt khoát, mẹ con chị rời đi không một lần muốn gặp lại anh. Chị nói với anh, đừng nói lời nào nữa, đừng nhìn chị thiết tha nữa, đừng làm bất cứ điều gì khác. Nếu anh còn thương chị chút ít nghĩa tình bao năm thì để chị đi, để chị bắt đầu cuộc sống khác thôi không còn anh. Anh buông tha cho chị đi, để chị còn sống bớt khổ bớt đau. Chị không dám bước lại gần anh thêm, chị sợ lại đau lòng, sợ mình lại không bước ra được lần nào khác.
Chị nói, đời đàn bà, bất hạnh nhất chính là gặp phải kẻ mình ở cùng thì khổ sở, mà ra đi lại không nỡ. Đàn bà mình yếu đuối, còn thương là còn tin, còn nghĩa là còn hy vọng. Còn đàn ông khi đó đáng sợ lắm, đừng nghe họ nói, đừng nhìn thêm điều gì họ làm vì mình nữa. Họ thông minh hơn mình nên họ lừa được mình, mình ngu dại hơn họ vì mình thương họ hơn. Mình ở lại, mình thiệt, mình tin mình đau, mình không buông nổi mình bất hạnh cả đời...