Người đời có câu: “Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình…”. Mấy ai đã trải qua cảnh đau đớn trong phòng sinh mới thấu hết hai chữ “mồ côi”. Nhớ lại cảnh trong phòng sinh cũng đủ ám ảnh đến già: Là đau, là máu, là nước mắt, là rạch hết lớp da thịt này đến lớp khác...
- Đàn bà ngoại tình: Lạc lối một bước đã không thể quay đầu
- Gửi người thứ ba: Không có người đàn ông nào ôm nhân tình mà miệng bảo rằng yêu vợ
Có một thực tế đang diễn ra, nhiều ông chồng chán vợ trong giai đoạn vợ mang thai và sinh con. Đây là thời điểm đàn ông dễ ngoại tình, dễ rơi vào một mối quan hệ ngoài luồng do thiếu thốn chuyện chăn gối. Trong lúc vợ nặng nhọc, đau đớn banh da xẻ thịt để sinh con đàn ông lại đi chăm chút cho người đàn bà khác. Thử hỏi như vậy có quá bất công và tàn nhẫn với vợ?
Tôi có anh bạn đồng nghiệp. Vợ anh đẹp lắm, mỗi lần công ty có tiệc anh đều dắt vợ theo. Chị ấy đẹp đến nỗi chồng kè kè bên cạnh mà bao gã đồng nghiệp nhìn muốn rớt con mắt. Anh cũng cưng chiều vợ hết mực, đi đâu cũng chở vợ theo. Nhưng sau khi vợ sinh con, tôi thấy anh ta đâm chán vợ. Thỉnh thoảng nói chuyện với đồng nghiệp về vợ, anh gọi cô ấy là mẹ sề, bà béo ở nhà…
Anh đồng nghiệp tôi chỉ là một trong hàng ngàn, hàng vạn ông chồng vô tâm. Họ không đủ yêu thương để nhận ra rằng: Vợ mình sinh con là vừa bước qua cửa tử. Từ khi con chỉ còn là một giọt máu nhỏ xíu, đến lúc vợ banh da xẻ thịt, chịu trăm ngàn đau đớn để sinh con là một hành trình vô cùng mệt nhọc và khổ cực. Đàn bà mang thai, mệt mỏi vì ốm nghén. Ăn vào là nôn thốc tháo. Con lớn dần, sự mệt mỏi cũng tăng lên. Biết bao nhiêu lần chuột rút, đến giấc ngủ khi mang thai cũng mệt.
Người đời có câu: “Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình…”. Những ai trải qua cảnh đau đớn trong phòng sinh mới thấu hết hai chữ “mồ côi”. Nhớ lại cảnh trong phòng sinh cũng ám ảnh đến già: Là đau, là máu, là nước mắt, là rạch hết lớp da thịt này đến lớp khác... Ôm đứa con bé bỏng vào lòng, nhiều người đàn ông sung sướng nhưng không biết được rằng vợ mình như vừa chết đi sống lại.
Mang thai một đứa con, bao nhiêu thay đổi trong cơ thể. Đàn bà tăng cân, sẽ xấu đi, bụng và đùi sẽ chằng chịt những vết rạn. Đàn ông mấy người hiểu được, để mang đến niềm hạnh phúc vô bờ là được làm cha, làm mẹ người đàn bà đã đánh đổi quá lớn.
Hơn nữa, việc chăm một đứa bé đỏ hỏn khi vừa trải qua cơn đau đớn thập tử nhất sinh là chuyện không hề dễ dàng. Con khóc, con quấy mệt mỏi cả đêm. Nhiều phụ nữ vì mệt mỏi và buồn tủi đã rơi vào trạng thái u uất, trầm cảm. Bao nhiêu người đàn ông thấu hiểu và san sẻ với vợ những khó khăn ấy?
Đàn ông vô tâm với vợ thật đáng trách nhưng tàn nhẫn nhất chính là để vợ “mồ côi” lúc này. Nhiều người tàn nhẫn đến mức buông câu nói mà bất cứ người vợ nào cũng trào nước mắt: Chỉ có chăm con mà không biết làm!
Có lẽ bao nhiêu lời nói, bao nhiêu ngôn từ cũng khó có thể diễn tả hết sự đau đớn và những cực nhọc mà người đàn bà đã trải qua khi sinh con. Khó khăn thế nào, vất vả thế nào đàn bà cũng chịu đựng được miễn là lúc “thập tử nhất sinh” ấy, có được một cái siết tay rất chặt của chồng, một ánh mắt lo lắng quan tâm, những san sẻ trong việc nuôi con…
Đàn ông à, hãy biết thương lấy người đàn bà banh da xẻ thịt, quằn quại vì đau đớn để sinh con cho mình. Bao nhiêu đau đớn và khó khăn nhất trong hành trình làm cha làm mẹ cô ấy đã gánh thay cho chồng. Hãy thương những vết rạn nhăn nhúm trên bụng, thương vết rạch dài thành sẹo trong lần vợ sinh mổ… Để mang đến một thiên thần cho gia đình, cô ấy đã đánh đổi và hy sinh rất nhiều!