Đàn bà à! Đừng ngây thơ nghĩ rằng bản thân hy sinh sẽ nhận lại sự yêu thương của chồng. Đàn ông tệ bạc lắm, họ sẽ lập tức làm những điều không tưởng nếu bạn nhắm mắt xuôi tay.
Đàn ông vốn dĩ chỉ là một người dưng, một đối tác hợp tính, hợp tuổi với bạn rồi quyết định gắn bó suốt cuộc đời. Đương nhiên khi họ đạt được những mục tiêu của mình, họ sẽ sẵn sàng đối xử với bạn như những người chưa từng quen.
Đàn ông hơn đàn bà ở chỗ, họ yêu bằng trái tim nóng và cái đầu lạnh. Khi yêu, họ dùng lý trí để suy xét mọi thứ nên dễ dàng biết được điều gì có lợi cho bản thân nhất. Chứ không dại khờ như phận đàn bà cho đi nhiều nhưng nhận lại chỉ là toàn tổn thương. Bởi vậy đàn bà đừng hy sinh, tận tụy quá nhiều, đến khi nhắm mắt xuôi tay chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng cùng với nỗi đau thiên thu.
Tôi từng nghĩ rằng đàn bà hy sinh tận tụy vì chồng con là điều hiển nhiên, ai không có đức tính đó chắc không phải đàn bà. Nhưng rồi tôi cũng thay đổi quan điểm khi nghe được câu chuyện này.
Vào mỗi buổi chiều đi làm về, tôi đều thấy đám đông tụ tập buôn chuyện, hết những câu chuyện chính trị, cướp, giết, hiếp rồi lại chuyển sang ngoại tình, đánh ghen. Có thể nói muốn biết chuyện gì đừng hỏi tổ trưởng dân phố mà hãy hỏi mấy người này sẽ ra vấn đề ngay. Ấy vậy mà vui, ngày nào tôi cũng được nghe những tin tức thời sự nóng hổi, có khi còn sinh động hơn cả những bản tin trên truyền hình nữa.
Một ngày, tôi vô tình nghe được câu chuyện của một người đàn bà bất hạnh. Chị ấy cưới chồng được 2 năm và bị chồng cắm sừng đến 3 lần. Nghe nói là khi biết chồng ngoại tình với cô đồng nghiệp cùng công ty, chị đã tìm gặp cô gái đó để van xin ả ta buông tha cho chồng chị.
Rồi một hôm, chị được phát hiện uống thuốc trừ sâu tự tử trong nhà, người chồng thì không thấy đâu. Dù hàng xóm kịp thời đưa đi bệnh viện nhưng chị không qua khỏi. Sau ngày chị mất, anh ta gửi hai đứa con về nhà ngoại rồi rước ả nhân tình kia về nhà sống. Đau đớn thay căn nhà đó do chị bán của hồi môn mua được. Nói trắng ra, ngày cưới chị, anh chỉ là thằng công nhân quèn, không có ngoài hai bàn tay trắng.
Anh có nhà đẹp, xe xịn để bằng bạn bằng bè là do một tay chị gồng gánh mua cho. Từ ngày đón cô nhân tình bé bỏng về nhà, anh cung phụng cô ta từng chút một. Ả chỉ việc ăn mặc đẹp, xịt nước hoa thơm phức rồi đi buôn chuyện với những người trong xóm. Lâu lâu những bà tám trong xóm lại nghe được ả ta mắng chửi anh không thương tiếc rồi lại lôi chị vào những câu chuyện cãi vã thông thường của hai người. Mấy 'bà tám' thường nói đùa với nhau rằng: “Tội con Hiền chết rồi cũng không được yên thân cứ bị gọi hồn suốt”. Bởi phận đàn bà muôn đời dại, tự tử để chồng và gia tài lại cho người đàn bà khác.
Câu chuyện được cắt ngang bởi những tiếng tặc lưỡi, thở dài của những người đàn bà cùng xóm. Họ bảo chị dại, hà cớ gì phải hạ mình như vậy. Đàn ông đã tệ bạc rồi thì suốt đời vẫn là con người chẳng ra gì. Nếu là họ, họ sẽ để người đó ra đi mà không buồn hối tiếc.
Nói thì dễ nhưng ở trong hoàn cảnh đó, chắc ít ai có đủ mạnh mẽ và lý trí để giải quyết vấn đề. Câu chuyện kết thúc giữa chừng khi ông Năm kêu vợ về nấu cơm, ông Sáu kêu vợ về pha trà. Đám đông cũng thưa dần. Tự dưng tôi lại bị câu chuyện đó ám ảnh mãi. Tủi phận đàn bà, thanh xuân đã ngắn rồi còn đem cho không người khác. Suốt đời tạo dựng hạnh phúc nhưng đến khi nhắm mắt xuôi tay rồi lại mang dâng hết cho người ta.
Đàn bà à! Đừng ngây thơ nghĩ rằng bản thân hy sinh sẽ nhận lại sự yêu thương của chồng. Đàn ông tệ bạc lắm, họ sẽ lập tức làm những điều không tưởng nếu bạn nhắm mắt xuôi tay. Nếu đã biết như vậy, đàn bà hà cớ gì phải tận tụy để vận vào người những đắng cay, tủi nhục. Chị em phụ nữ nên biết những điều đàn ông làm sau khi bạn không còn nữa để buông bỏ được gánh nặng cả đời hy sinh vì người khác.
Khi vợ nhắm mắt xuôi tay, đàn ông tệ bạc sẽ nhanh chóng tẩu tán hết thảy những tài sản chung rồi dùng số tiền đó để nuôi bồ nhí. Thay vì cứ lén lút bên ngoài, giá tiền nhà nghỉ mỗi ngày một tăng, tốn kém đủ đường, họ sẽ đưa ả ta về nhà một cách danh chính ngôn thuận, không sợ ai phải phàn nàn, cấm cản.
Nếu ai đó vô tình nhắc về cô vợ cũ, hắn ta sẽ có dịp chê bai những câu đại loại như không hiểu sao hồi đó tôi có thể cưới cô ta, người gì mà đã không đẹp rồi còn không biết tự lo cho mình, lúc nào đầu tóc cũng ám mùi dầu mỡ, nhìn mà phát ngán. Hay xóa hết toàn bộ những tin tức về người cũ để người mới không ghen tuông vô cớ.
Thậm chí anh ta còn tự động biến mất, không còn quan tâm đến nhà vợ, con cái nữa. Đàn ông là vậy đó, khi chán chê rồi những điều tốt đẹp cũng hóa xấu xa. Tự dưng tôi lại mơ ước có một phép màu nào đó để đàn bà có thể mạnh mẽ nói KHÔNG: không yêu thương quá nhiều, không hy sinh, không ôm đồm mọi thứ để không phải chịu đắng cay đến tận thiên thu.