"Mà đàn bà đánh ghen để làm gì hả em? Đánh xong có thay đổi được điều gì đâu. Ngoại tình đâu phải một chiếc áo bẩn, chỉ cần giặt xong là sạch sẽ và mình có thể mặc lại mà chưa từng nghĩ đến vết bẩn trước đó...".
- Phụ nữ khôn ngoan không phủ nhận vai trò của đàn ông trong cuộc đời mình
- Đây là 4 giai đoạn dễ chia ly nhất, cả vợ lẫn chồng đều phải đọc để rút ra bài học cho mình
Thật khó để phụ nữ giữ được bình tĩnh khi chồng ngoại tình. Tâm lý của những người vợ lúc đó là cho dù thế nào đi chăng nữa cũng phải đánh cho ả đàn bà trắc nết kia một trận cho bõ ghét. Phải đánh cho thiên hạ thấy mình không phải là người quá hiền lành, chỉ biết ngồi đó khóc lóc khi chồng phản bội… Thế nhưng, đàn bà đánh ghen là một bước đi dại dột. Bởi điều đó cũng chẳng thay đổi sự thật rằng người chồng mình lòng dạ đã bạc bẽo hơn vôi.
Chị gái tôi lấy chồng đã 8 năm, có 2 đứa con xinh xắn. Cuộc sống gia đình yên ấm, chẳng có điều gì phải phàn nàn. Cho đến một hôm, khi chị em chúng tôi đang ngồi cà phê thì chị đến với gương mặt rất buồn. Đoán là có chuyện gì đó, tôi gặng hỏi thì chị bảo rằng: “Chồng ngoại tình”. Nghe thấy vậy, mấy chị em sửng sốt. 2 đứa em trai giận dữ, bảo rằng phải đi đánh cho cặp “gian phu dâm phụ” đó 1 trận cho chừa cái tật. Đánh cho ả đàn bà lẳng lơ cướp chồng người khác phải kinh sợ đến già. Thật tâm, nghe chị nói, tôi cũng tức y như 2 đứa em vậy. Tôi cũng đồng ý phải đi đánh ghen mới thỏa sự tức giận trong lòng.
Nhưng tôi hết sức ngạc nhiên khi nghe chị nói: “Đánh làm gì hả em? Người đáng đánh phải là chồng chị. Mà đánh xong có thay đổi được điều gì đâu. Ngoại tình đâu phải một chiếc áo bẩn, chỉ cần giặt xong là sạch sẽ và mình có thể mặc lại mà chưa từng nghĩ đến vết bẩn trước đó. Chị đau đớn và tổn thương nhiều lắm nhưng chị không muốn đánh ghen. Chị không thể sống cùng với người đàn ông đó thêm được nữa. Với chị, chồng có lỗi lầm gì chị cũng có thể bỏ qua nhưng ngoại tình thì không bao giờ…”.
Chị tôi hiền lành là thế nhưng quyết định chuyện ly hôn dễ dàng và rất nhanh chóng. Anh rể tôi ký vào lá đơn mà chẳng cần suy nghĩ. Có lẽ anh ta đã chán ngấy người vợ qua 2 lần sinh nở của mình rồi. Điều anh ta ước ao bây giờ là nhanh chóng được tự do để đến với nhân tình. Chị tôi dắt con dọn ra khỏi nhà thì ngay hôm đó anh ta dắt ả nhân tình về nhà ở.
Nhưng chưa đầy 4 tháng sau, ả đàn bà kia sau khi bòn rút hết tiền bạc và biết anh ta chẳng còn gì ngoài mấy đồng lương hàng tháng còm cõi nên dứt áo ra đi. Cô ta nhanh chóng cặp với một người đàn ông khác. Anh rể tôi mới bắt đầu hối hận về chuyện ngoại tình của mình. Những tưởng cô nhân tình trẻ đẹp kia yêu thương mình thật, hóa ra cũng chỉ là ả đàn bà tham lam và muốn vơ vét tiền bạc của đàn ông.
Tôi hả hê thông báo tin này cho chị gái mình biết. Chị không ngạc nhiên mà bảo ằng chị đã biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này. Những gã đàn ông ngoại tình, tham lam rồi chẳng bao giờ có được kết cục có hậu. Đánh ghen không phải là đòn đau nhất, mà để chính ả nhân tình dứt áo ra đi anh ta mới thấy được sai lầm của mình. Đàn bà cao tay sẽ không bao giờ giành giật mà nhường luôn gã đàn ông bạc bẽo đó cho người thứ ba. Và để xem, hai con người tệ bạc đó có thể hạnh phúc được bao lâu?