Đàn bà luôn nghĩ trong cuộc sống vợ chồng không tình thì còn nghĩa nên sau đổ vỡ họ mãi không buông bỏ được. Họ cứ luôn dùng dằng với chuyện “bỏ thì thương, vương thì tội”.
Chị ngồi co ro trong góc phòng, nhìn chăm chăm vào khung hình cưới được treo ngay ngắn trên tường. Phút chốc chị lại đảo mắt sang nhìn xấp hình chồng cười tươi, ôm eo người phụ nữ khác. Rồi chị không kìm nén được cảm xúc mà khóc òa như một đứa trẻ mất đi thứ quý giá nhất.
Đây là lần thứ 5 chị khóc trong một tuần sau khi biết chồng phản bội. Quầng mắt của chị cũng đỏ ửng lên hết rồi, đau rát đến lặng người. Trong phòng vẫn vang lên một bản nhạc cũ mà ngày xưa cả hai cùng nghe với nhau. Chị vốn dĩ không thích lời bài hát này vì nó nói về một cặp vợ chồng có cuộc hôn nhân đổ vỡ. Nhưng anh lại thích nên chị mới miễn cưỡng nghe cùng.
Nỗi đau lớn nhất là khi biết chồng ngoại tình nhưng vẫn phải giữ trạng thái bình thản nhất, không được khóc, cũng không được làm những điều ngu xuẩn trước mặt chồng. Hôm đó, dù khóc đến lả người nhưng chị vẫn đích thân xuống bếp nấu những món thật ngon để chồng đi làm về ăn.
Nhìn chồng và con cứ quấn quýt bên nhau, trái tim của chị như có ai đó cứa một dao, đau đớn đến vô cùng. Chị tự hỏi không biết gia đình này, nụ cười ấy sẽ tồn tại được bao lâu đây. Hay đây là những ngày bình yên trước giông bão? Chị không biết và không suy nghĩ được nhiều nữa.
Thứ quan trọng nhất mà chị có thể nghĩ ngay bây giờ là giữ gìn gia đình này để chị có chồng, con có cha. Chị còn thương anh nhiều lắm, thương đến thân xác hao gầy, con tim không còn chỗ cho người khác nữa. Vì vậy mà chị không muốn mất đi gia đình này. Nhưng điều đó thật sự rất khó, khó đến mức đàn bà dù có mạnh mẽ, can trường đến đâu cũng dễ dàng bị quật ngã không thương tiếc. Giờ đây chị mới thấm thía được câu nói “một người buông, một người kéo sẽ trở thành bi kịch”. Chị cứ đinh ninh rằng một khi anh còn ở trong ngôi nhà này thì chị sẽ còn cơ hội để kéo anh về.
Nhưng thực tế thì không phải vậy. Chị càng muốn cố gắng gìn giữ thì anh lại càng cố gắng vùng vẫy thoát khỏi nó. Nghe sao mà đớn đau đến lạ. Chị từng được anh theo đuổi, từng từ chối anh đến tận 3 lần nhưng giờ lại là người đi van xin, níu giữ tình yêu của anh không khác gì một người điên. Bởi vậy, đời thật lắm nghịch cảnh, càng níu kéo thì lại càng vuột khỏi tầm tay. Hạnh phúc càng giữ thì sẽ càng mong manh, tan vỡ lúc nào không hay.
Rồi cũng đến ngày anh không còn thuộc về chị nữa. Anh nói anh chán ghét chị, chán cái cảnh phải nhìn mặt chị hằng ngày. Ghét luôn sự tồn tại của chị trong những kế hoạch tương lai của anh. Vậy là chị mất trắng, mất hết không còn gì ngoài những tổn thương đeo mang.
Trong bất cứ mối quan hệ nào cũng vậy, ai thương nhiều hơn thì đến cuối cùng sẽ là người đau đớn nhất. Đàn bà nếu không muốn khổ đau thì đừng vương vấn đến những điều đã cũ. Thay vì hóa điên để giữ chân một người, hãy để người đó ra đi không một chút vướng bận. Người ta không bận lòng, bản thân mình cũng không đau. Có câu cái gì của mình thì mãi sẽ là của mình, không phải của mình mà cứ cố gắng níu kéo chỉ gây ra những vết thương dài đau đến tận mai sau. Đã biết trước là người sẽ ra đi vậy cớ làm gì mãi vương vấn để phiền người, đau luôn bản thân.