Tình yêu của đàn ông có vợ, chỉ có thêm chứ không bớt đi, chỉ muốn hời chứ chẳng chịu thiệt...
- ‘Bùa mê’ khó cưỡng của phụ nữ khiến đàn ông nào cũng ‘phục tùng’ vô điều kiện!
- 7 ĐIỂM VÀNG ở phụ nữ mà đàn ông nào cũng mê từ cái nhìn đầu tiên!
Tôi còn nhớ, ngày biết chị mang thai, suốt mấy tuần dài nhà ngoại tôi không yên ổn nổi. Ngoại tôi nhập viện cả tuần, cậu tôi giận quá mà không muốn nhìn mặt chị. Mẹ tôi chỉ thở dài ngao ngán, còn tôi lại thấy không biết làm gì để thôi cái dáng vẻ im lìm nơi chị. Chẳng trách được gia đình tôi lại phản ứng như thế khi chị luôn là niềm tự hào của mọi người. Chị xinh đẹp, giỏi giang lại rất hiếu thuận. Chưa khi nào tôi nghĩ lại có ngày chị nói với tôi rằng, chị muốn sinh con cho người đàn ông đã có gia đình.
Chị kể tôi nghe về câu chuyện chị chưa từng muốn ai biết, vì đó có phải là thứ tình yêu chị có thể khoe khoang đâu, cũng nào dám tự hào hạnh phúc mà nói với thiên hạ. Vì người đàn ông ấy khi nói thương chị, trên tay anh ta vẫn chưa từng tháo chiếc nhẫn cưới phu thê. Nhưng chị tin vào những vết thương chưa từng lành trong từng lời anh ấy nói cùng chị. Rằng anh vẫn muốn đợi khi con tròn 18 tuổi sẽ ly hôn vợ, rằng anh muốn chị cho anh thời gian, rằng anh muốn chị đợi anh đôi chút.
Nếu chị của những năm tháng đôi mươi, chắc cũng đã tin lời anh trong mộng mị mơ hồ. Nhưng chị của năm 30, biết rõ yêu hay không yêu đều là mình lựa chọn, nào có còn nhỏ nữa đâu mà tình yêu không có lỗi. Chỉ đến khi anh nói đưa đơn ly hôn ra tòa, chị mới bằng lòng ở bên anh. Anh ta nói với chị vợ anh ta nhất quyết không chịu ly hôn, dùng dằn suốt mấy tháng dài. Vậy mà, chưa gì chị đã mang thai, cái thai rõ ràng không nên đến vào thời khắc ấy.
Tôi nhớ hình ảnh chị xoa xoa bụng mình, khuôn mặt bình yên như chưa từng bị lời thị phi ngoài kia phiền hà. Người ta nói chị dụ dỗ anh, vì chị mà hai đứa con của anh giờ chẳng còn cha bên cạnh. Cha mẹ chị nghe hoài những lời nặng nề về con gái mình, mỏi mệt đến chán chê. Vậy mà chị dường như không bỏ vào tai điều gì, chỉ biết khoe tôi đứa trẻ đã lớn thế nào, chị hạnh phúc ra sao. Hạnh phúc trong từng ánh mắt nụ cười của chị dù bất cứ ai hình như đều không đủ sức phá vỡ.
Ngày chị sinh con, tôi không thấy người đàn ông ấy đâu. Chị một mình vượt cạn, một mình ôm lấy con vào giây phút thiêng liêng nhất của đời đàn bà. Khi con chị tròn tháng, chị vẫn nói với tôi anh ta rồi sẽ đến, sẽ đón mẹ con chị về. Ánh mắt chị vẫn đầy hy vọng, như lần đầu tiên chị nói với tôi chị yêu người đàn ông đó. Chị chưa từng nghi ngờ, đã tin là tin đến hết lòng hết dạ. Để đến khi tôi nói với chị rằng anh ta cùng vợ con chuyển ra Bắc rồi, chị vẫn không tin. Tôi còn nhớ, lúc đó chị vội vàng bắt xe đến tận nhà anh, chị không tin anh ta không một lời đã đi. Chỉ đến khi anh ta gọi cho chị, nói một câu xin lỗi rằng anh ta không thể bỏ vợ con, chị như cành hoa một chốc hóa tàn. Hóa ra, mọi thứ đều là dối lừa, mọi lời đều là bội bạc…
Suốt gần 10 năm sau đó, chị tôi vẫn chưa từng lấy chồng. Vết thương cũ hình như đã quá sâu, cắm rể trong tim chị. Chị sợ đàn ông, sợ thương tổn, sợ sẽ lại đau không thể đứng dậy một lần nữa. Còn người đàn ông kia vẫn giàu sang với gia sản của vợ, vẫn như chưa từng khiến đời một người đàn bà dở dang.
Chị thường nói với tôi, đàn bà dại chính là nghĩ mình thông minh hơn đàn ông, còn là đàn ông có vợ. Chị chọn yêu một người đàn ông có vợ, đặt cược cả đời mình vào một lời anh ta nói sẽ cho chị danh phận, cũng nào biết sẽ có ngày trắng tay, cũng nào hay lời người ta nói hôm nay ngày mai sẽ chẳng còn nhớ. Đàn bà dại chính là đánh cược một đời với đàn ông của người ta. Đàn bà, đừng tin một lòng lời đàn ông nói vì mình mà bỏ vợ con. Tình yêu của đàn ông có vợ, chỉ có thêm chứ không bớt đi, chỉ muốn hời chứ chẳng chịu thiệt. Cái hời đàn ông có vợ muốn chính là vẫn giữ được gia đình dù có ái ân nhân tình. Cái thiệt họ nhất định không chịu nhận chính là mất vợ con để chỉ có một cô nhân tình không thể chắc chắn. Đàn ông khôn lý trí, đàn bà dại tình cảm, đến cuối cùng chỉ có đàn bà đau thương chồng chất…