Người ta nói đúng, yêu thì không cần lý do, nhưng bỏ nhau thì có cả hàng nghìn cái cớ để buông tay, để vứt bỏ.
- Nhìn chồng bật khóc giữa đêm, tôi quyết định ký đơn ly hôn để anh đến với bồ
- Đừng hỏi vì sao không có người thứ 3 mà mối quan hệ của bạn vẫn tan vỡ nếu chưa đọc điều này
Tôi cũng vậy, đã hơn một lần tôi muốn bỏ chồng, vì hàng nghìn lý do mà tôi cho rằng mình chẳng thể tiếp tục sống chung với một con người như vậy.
Chồng tôi có nhiều sở đoản, mà một trong những điều làm tôi nản nhất là cái tội đãng trí, hay quên. Đã 2 lần tôi phải đứng ở cây xăng gọi điện cho chồng quay lại đón. Hai vợ chồng cùng đi đổ xăng, nhưng khi đổ xăng xong chồng phóng vút đi, vợ gọi theo không kịp. Đến nỗi tôi phải dặn con trai và dặn cả chồng là nếu đi cùng với con thì không bao giờ được đi... đổ xăng. Nhỡ đâu quên con ở đấy, chẳng may lạc mất con thì chắc tôi cũng đến... điên mà chết.
Không những thế, chồng tôi còn cái tật ngủ ngáy. Phải cái, tôi hay mất ngủ, cứ trằn trọc mãi với tiếng ngáy theo nhịp đều đều của chồng nằm bên cạnh. Mà nào có nhẹ nhàng gì, một khi đã ngáy là cứ phải ầm ầm như cưa máy. Đúng là ám ảnh.
Chưa hết, chồng tôi còn bị viêm mũi dị ứng. Nhiều hôm trời se lạnh là mũi chảy ròng ròng như trẻ con, vào điều hoà đột ngột cũng hắt xì hơi liên tục. Những lúc như thế còn lâu mới hết cơn, đồng nghĩa với việc vợ chẳng nhờ vả được việc gì. Chồng chỉ ngồi một chỗ và cầm giấy lau mũi.
Cái nết ăn uống của chồng tôi thì cũng rất khác người. Đàn ông gần 40 mà toàn nghiện mấy món của trẻ con với đám tuổi teen: KFC, MC Donal, bánh kẹo, đồ ngọt, nước đóng chai... Tôi thì lo không tốt cho sức khoẻ của chồng, nhưng chồng tôi thì chỉ chờ lúc tôi không để ý là ... rủ con trai đi ăn.
Lần nào vào siêu thị cũng lôi cả đống bánh kẹo về ăn dần. Chẳng lẽ lại giành giật lôi kéo nhau ở đấy. Thôi thì đành cười, thanh toán và... lườm nhẹ để chồng và con biết tôi đang không hề hài lòng chút nào.
Bực nhất là, nếu có việc đi đâu cùng nhau kiểu gì cũng bị muộn. Chồng tôi không cầu kì ăn mặc, chải chuốt gì nhưng tôi vẫn không hiểu sao lần nào cũng phải đợi đến sát giờ mới xuất phát được. Vội, lúc nào cũng bị vội. Cái tính lề mề thì không ai bằng.
Đủ các lý do để tôi được phép nản về chồng mình. Nhưng rồi, bụng lại bảo dạ cố mà sống cùng để chứng kiến xem còn tật xấu nào của chồng chưa lộ diện không. Tất cả cũng tại cái tính tò mò và muốn đi đến cùng sự thật của tôi. Và hơn hết, tôi biết tình yêu là chấp nhận hết những tật xấu đó, chấp nhận sống chung cả đời!