Sau “cuộc yêu”, tôi rơi vào hoang mang, cảm giác hỗn loạn giằng xé. Ngày mai, chúng tôi đã nhận quyết định ly hôn rồi, liệu người đàn ông này có phải là người chồng đích thực của tôi không? Anh ta có xứng đáng để tôi níu kéo lại?
- Lấy chồng giàu hết mực cưng chiều khiến bạn bè ngưỡng mộ nhưng không ai biết 3 năm tôi sống trong đau khổ, chỉ biết nuốt nước mắt vào tim
- Đàn ông 40 tuổi không còn muốn ngủ chung với vợ, lời thú nhận xót xa của chồng khiến phụ nữ ngậm ngùi trong nước mắt
Chỉ còn một ngày nữa thôi, hai chúng tôi sẽ ra tòa chính thức nhận quyết định ly hôn. Từ nay đường ai nấy đi, duyên phận đến đây là hết rồi.
Vậy mà tối hôm nay, anh có uống một chút rượu và tìm đến nhà riêng của tôi, căn nhà tôi mới thuê, để thăm con. Hai đứa con lâu không gặp bố, quấn quýt không rời, nhất định không cho bố về. Đêm muộn rồi nên anh xin được ở lại với hai con. Tôi bằng lòng vì thương con.
Đã mấy tháng cô đơn một mình, nay lại gặp hơi người cũ, tôi đã không kìm được lòng mình nữa. Chúng tôi đã trải qua một đêm trọn vẹn và chưa bao giờ thấy cần nhau đến thế.
Sau “cuộc yêu”, tôi rơi vào hoang mang, cảm giác hỗn loạn giằng xé. Ngày mai, chúng tôi đã nhận quyết định ly hôn rồi, liệu người đàn ông này có phải là người chồng đích thực của tôi không? Anh ta có xứng đáng để tôi níu kéo lại?
Hai chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu đích thực. Cưới nhau xong, anh phải làm việc xa nhà, hai tháng vợ chồng mới gặp nhau một lần. Tôi ở cùng gia đình chồng, sau khi sinh hai đứa con xong đều phải tự tay làm mọi việc, rất hiếm hoi mới được chồng đỡ đần.
Còn anh, công việc vô cùng thuận lợi khiến anh thăng quan tiến chức dễ dàng chóng vánh. Đam mê công danh cũng dần dần cuốn anh đi từ lúc nào không rõ.
Vợ chồng cứ vậy mà xa nhau dần. Người đàn ông mà tôi yêu thương ngày nào giờ trở thành người ít nói, lạnh lùng. Anh ngày càng ít quan tâm, hỏi han đến vợ. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi nhạt nhẽo và đơn điệu. Lịch về nhà của anh cũng thưa dần.
Rồi đến một ngày, cả hai đều nhận thấy chúng tôi không còn cần có nhau nữa, họa chăng chỉ là sự giả tạo ngụy trang che mắt gia đình, họ hàng. Và tôi sẽ sống nốt phần đời còn lại của mình sao đây?
Tôi suy nghĩ kỹ, chủ động nói lời chia tay, thuê nhà ra ở riêng và xin nuôi hai đứa con. Anh đồng ý tất cả.
Tôi chờ mong ngày được cầm quyết định vợ chồng ly hôn trong tay để cuộc đời mình được hoàn toàn giải phóng. Tôi sẽ sống cuộc sống của riêng mình, sẽ tìm một người đàn ông nào đó để được yêu thương và chia sẻ, để thoát khỏi cảnh sống tàn của cô Mỵ trong truyện “Vợ chồng A Phủ”.
Vậy mà ngày đó liền kề thì sự việc trên lại xảy ra. Liệu tôi có nên lên tiếng trước để níu kéo anh ta không? Liệu đây có phải là tình yêu hay chỉ là ham muốn nhất thời? Liệu người đàn ông này có đáng để tôi trao gửi nốt phần đời còn lại?
Sau từng ấy câu hỏi, tôi thao thức đến sáng và quyết định đưa ra câu trả lời cuối cùng cho cuộc hôn nhân của mình.
Hợp hay tan cũng là tùy duyên. Chúng tôi đã hết duyên, vậy tốt nhất hãy buông tay nhau. Sau này hai người có gặp nhau đâu đó trên đường, chỉ cần gật đầu chào nhau, như vậy là đủ rồi. Hôn nhân chưa bao giờ là tất cả.