Tôi vội vàng chạy vào nhà tắm sửa soạn, chỉ kịp nói với mẹ, thế giờ bà đã yên tâm chưa, tôi không vì một đời chồng mất giá tới mức phải rao "khuyến mãi" cho cả thiên hạ. Mẹ tôi cười, nụ cười tươi nhất suốt 3 năm qua. Tôi biết mà, bà thế nào cũng vui lắm.
- Đàn bà dại là nghĩ mình có thể đổi thay đàn ông vô tâm
- Đàn bà khôn không cần xinh đẹp, chỉ cần sắc sảo thôi là đủ
Ngày tôi ly hôn chồng, một tay xách va li khệ nệ, một tay bế con về nhà mẹ đẻ. Mẹ tôi vừa thấy tôi mắt đã bắt đầu ầng ậng nước. Bà là người sống tình cảm, tôi lại là con gái một, vốn không dễ dàng với bà. Bà chỉ nói được một câu, thế này rồi thì đời tôi còn gì nữa. Rồi bà bỏ vào bếp, vừa thút thít vừa nấu vài món tôi thích. Tôi không biết phải trả lời bà thế nào, lại càng không thể nói mình ổn. Vì vốn dĩ, lúc đó tôi không hề ổn, ly hôn mà, thế nào thì vẫn là đau. Đó là lần đầu tiên tôi sợ thấy nước mắt của mẹ mình đến thế. Thà bà khóc vì nỗi đau của bà, chứ chỉ vì tôi dở dang lại khiến tôi không chịu nổi.
Tháng ngày sau đó, tôi thu xếp lại chính cuộc sống và lòng dạ của mình. Không hẳn là tôi bắt mình phải quên hết, vì tôi biết là không thể. Một cuộc hôn nhân đổ vỡ rồi thì cũng từng là một đời hứa hẹn, không phải cứ muốn xóa hết là không còn. Tôi chỉ cố gắng không nghĩ về chuyện cũ nữa, dồn hết nghĩ suy cho công việc, con cái và cả chăm chút bản thân. Thay vì mỗi ngày đi làm về, tôi lo tới lui chồng ở nhà ăn uống gì, chồng đi làm có vui không, giờ tôi có thể cùng con ra ngoài đi đây đi đó. Có hôm, tôi lại để con cho mẹ giữ, đi đâu đó với bè bạn hay dành thời gian cho vài khóa tập yoga nào đó. Tôi luôn lấp đầy thời gian của mình bằng việc nào đó thú vị hơn. Tôi không trốn chạy, chỉ là muốn mình bận rộn hơn, vui vẻ hơn đôi chút. Tôi luôn nghĩ, thời gian không thể giúp con người đổi thay, chỉ có con người tự tận dụng thời gian để bào mòn đi mỏi mệt của chính mình.
Ba năm sau ngày ly hôn, mẹ tôi nóng lòng muốn tôi ra đường mà hẹn hò với đàn ông, thế là làm vài bận mai mốt. Bà sợ tôi chai lì với cảm xúc, sợ tôi cô đơn cả đời. Tôi không nỡ từ chối, dù sao mẹ tôi cũng lớn tuổi, bà muốn sao tôi cũng sẽ chiều. Chỉ có một lần, tôi về nhà sớm, chuẩn bị vào nhà đã nghe tiếng bạn của mẹ tôi:
- Con gái bà một đời chồng là hết giá rồi, bà còn đòi hỏi trai tân lấy nó thì mò kim đáy biển à
- Con tôi cái gì cũng không thiếu, ly hôn thì thế nào, bà liệu mà ăn nói cho đàng hoàng.
Tôi nghe giọng mẹ mình đã bắt đầu run run, tôi biết thế nào bà cũng đang rơm rớm nước mắt. Tôi chạy vào với mẹ thì người bạn kia của bà cũng biết điều mà rời đi. Tôi lại nhìn mẹ mà lòng mềm cả ra. Tôi biết từ nhỏ tôi đã là niềm tự hào của mẹ, và ly hôn chính là điều gì đó khiến con gái bà “mất giá” với thiên hạ. Khi đó, tôi đã nói với mẹ mình, quanh tôi không thiếu đàn ông, chỉ là tôi không muốn, tôi chưa đủ lòng tin và hơn hết, tôi vẫn còn sợ hôn nhân. Mẹ tôi nghe lại nói, bà không muốn tôi cô đơn cả đời. Bạn hiểu cảm giác của tôi khi đó là gì không, chính là cảm thấy mình thật sự bất hiếu, 30 mấy tuổi đời, vẫn để mẹ phải lo chuyện sau này cho mình.
Nhưng tôi luôn có một lòng tin rằng, đàn bà như tôi chẳng bao giờ phải sợ thiếu đàn ông, dù tôi từng bỏ chồng. Vì rõ ràng đàn ông quanh tôi không thiếu, thậm chí có không ít người từng muốn cưới tôi làm vợ. Khi đó tôi đã hỏi họ, lấy vợ thì vẫn là nên lấy người chưa từng dang dở, sao lại dám, không sợ à? Họ, có người nói với tôi rằng, vì tôi từng ly hôn, nên tôi không giống những người phụ nữ kia. Thật ra, cách yêu của tôi đúng là không hề giống tôi của những năm 20 chưa chồng con. Tôi cho đàn ông tình yêu, chứ không nuông chiều họ. Tôi nghĩ cho họ, nhưng không quên chính mình. Và hơn hết, tôi hiểu chuyện. Tôi biết khi nào họ cần được lắng nghe, khi nào phải nói nhiều, khi nào nên im lặng. Tôi cũng chưa khi nào phải xem tin nhắn hay chờ họ cả đêm chỉ để hỏi họ một câu “Anh đi đâu”. Đàn ông ở bên tôi như tự do nhưng lại nghiện không muốn rời đi, họ không thể tìm được những điều đó ở phụ chưa từng có gia đình.
Và vì tôi là đàn bà ly hôn, một người dang dở đủ tổn thương nhưng dư thừa kinh nghiệm và trưởng thành trong tình yêu. Tôi biết đàn ông cần gì, vì tôi từng thấy họ rời xa tôi vì điều gì. Tôi hiểu thứ gì mới giữ được trái tim đàn ông, vì tôi từng bị phản bội. Và hơn hết, tình yêu của những người đàn bà như tôi luôn bình yên đủ để người ta không muốn rời đi, và mãnh liệt đủ để đàn ông phải giữ lấy tôi. Năm tháng đã qua đã dạy tôi biết cách thương một người vừa đủ, cách yêu chính mình vừa đầy. Hơn hết, tôi tin mình xứng đáng được hạnh phúc, chỉ là muộn màng và khó khăn hơn người khác. Tôi tự thấy mình quý giá chỉ vì mình là đàn bà ly hôn. Tôi tự trân trọng chính mình, vì tôi biết sẽ có người dùng sự trân trọng đó mà quý trọng tôi.
Hôm qua, mẹ tôi quét sân từ sớm, thế nào lại thấy một bó hoa hồng thật to trước cửa nhà. Hồi sau, bà lại thấy một chàng trai đến tận nhà, đàng hoàng vào hỏi thăm bà. Tôi mắt nhắm mắt mở nghe tiếng bà gọi mừng rỡ lắm. Tôi vội vàng chạy vào nhà tắm sửa soạn, chỉ kịp nói với mẹ, thế giờ bà đã yên tâm chưa, tôi không vì một đời chồng mất giá tới mức phải rao "khuyến mãi" cho cả thiên hạ. Mẹ tôi cười, nụ cười tươi nhất suốt 3 năm qua. Tôi biết mà, bà thế nào cũng vui lắm. Là tôi để người đàn ông ấy về nhà gặp mẹ, là khi tôi chịu mở lòng một lần nữa.
Tôi không nghĩ chuyện sau này sẽ thế nào, lại kết hôn, hay lại làm vợ. Chuyện đó, từ từ rồi sẽ tính. Giờ tôi chỉ muốn yêu, yêu mình, yêu mẹ, yêu con và tập lại cách yêu một người đàn ông. Tháng năm qua, chắc là độc thân đủ rồi, tôi lại thèm yêu. Một tình yêu của người đàn bà dang dở, giản đơn không thiếu, nhưng không rẻ tiền, lại càng dụ hoặc đến khó rời. Để rồi lại được đàn ông yêu chiều nhưng dựa dẫm, càng không phụ thuộc. Yêu đương, như một thứ trang sức, cũng rất hay. Tôi chính là muốn yêu như thế. Và tôi cũng mong những người đàn bà từng qua một lần đò như tôi hãy cứ bình tâm thôi. Vì đàn bà đều là những loài hoa mùi vị đều rất khác nhau, tỏa hương thế nào, nét sắc ra sao đều không giống nhau. Do đó, nhiệm vụ của chính ta cứ là đẹp hết mình, thơm hết cỡ, chuyện quá khứ vốn đã không còn quan trọng nữa, đúng không?