Thật không ngờ cuộc sống của con tôi lại đau khổ đến thế.
- Ngày nào cô hàng xóm cũng lấy cớ để đi nhờ xe, bức xúc quá tôi đã gặp riêng để nói chuyện nhưng không ngờ cô ta lại thốt lên một câu "sét đánh"
- Chồng tháo nhẫn cưới để "thả thính" gái xinh, vợ biết mười mươi nhưng chỉ nhẹ nhàng "dằn mặt" thế này mà anh phát hoảng
Ngày trước, tôi sống cực khổ vô cùng vì lấy phải chồng nghèo. Suốt ngày phải cắm mặt ngoài đồng, chân lấm tay bùn, nhìn người ta có cái áo mới mà thèm thuồng vì không mua nổi, tôi đã quá hiểu cảnh sống nghèo là tủi hổ thế nào. Vì thế khi con gái lớn lên, tôi luôn mặc định trong đầu chỉ cho con có chồng giàu. Lấy chồng giàu là một cách để đổi đời, để được ăn sung mặc sướng, muốn mua gì cũng được, chỉ cần có nhiều tiền là mọi thứ đều dễ dàng.
Thật không ngờ, con bé lại yêu một chàng thợ hồ. Ngày con dẫn bạn trai ra mắt, tôi giận run người. Lần đó tôi và chồng cãi nhau dữ dội. Chồng tôi ủng hộ con vì thấy chàng trai ấy có chí hướng, biết lo tu chí làm ăn và đặc biệt rất yêu thương con gái tôi. Nhưng tôi lại không đồng ý vì không muốn con lại sống cảnh khổ sở, cơm ăn không đủ như mình trước đây.
Cuối cùng trước sự ép quá lớn của tôi, con bé đành cay đắng chia tay người yêu. Nhìn con đau khổ phờ phạc, người làm mẹ như tôi cũng xót lắm chứ. Nhưng tôi cũng chỉ muốn tốt cho con gái thôi. Qua mai mối, tôi ép con bé yêu và lấy một người đàn ông góa vợ giàu có. Ông ta lớn hơn con tôi 15 tuổi, có một cậu con trai riêng và vợ đã chết từ lâu.
Kì lạ là khi tôi bắt ép con lấy chồng giàu, nó không hề phản kháng gì cả. Ngày cưới, nhìn con buồn bã mà tôi cũng chạnh lòng. Dù vậy, nhìn lễ vật do nhà trai đem tới, tôi cũng thấy an ủi phần nào. Hơn nữa, con rể tôi đã có nhà xe đầy đủ, con gái tôi sẽ không phải khổ sở chuyện xây nhà dựng cửa nữa. Thời bây giờ, mua được mảnh đất cất được cái nhà là mơ ước không nhỏ với những người có thu nhập thấp mà.
Có chồng rồi, thỉnh thoảng con gái tôi mới về nhà chơi. Lần nào con bé cũng mua rất nhiều quà cáp rồi biếu tôi tiền bạc. Nhìn con gái bước xuống từ chiếc xe ô tô sang trọng, có cả tài xế riêng, tôi hãnh diện lắm. Nhưng trên người con bé có những vết bầm to. Tôi hỏi, con bảo bất cẩn nên ngã. Tôi đã tin lời con mà không tìm hiểu thêm.
Cho đến tuần vừa rồi, tôi đến nhà con gái thăm đẻ thì mới phát hiện ra cuộc sống phũ phàng cay đắng của con bé. Khi con mang bầu, tôi bảo con về nhà đẻ nhưng con rể tôi nhất định không cho. Con rể tôi bảo sẽ thuê người chăm nom và cả bác sĩ chuyên khoa Nhi để chăm sóc con trai hai đứa tốt nhất. Nghe con rể nói thế, tôi cũng yên tâm.
Vậy mà khi vào nhà bất ngờ, tôi lại thấy con gái đang ngồi xổm tự tắm cho con trai chưa tròn tháng. Con bé sinh mổ nên đau đớn nhăn cả mặt mày. Con rể tôi đứng bên cạnh, vừa vứt tiền vào người vợ từng tờ 500 nghìn vừa chì chiết: "Chẳng phải cô lấy tôi vì tiền sao? Chẳng phải cô còn yêu thằng người yêu cũ sao? Cả nhà cô cũng chỉ dòm ngó đồng tiền của tôi thôi. Cô tưởng tôi dễ cho các người ăn tiền tôi à? Muốn cha mẹ sung sướng thì cô phải tự chịu khổ đi".
Tôi lặng người trước cảnh tượng trước mắt. Khi phát hiện ra tôi đang đứng trước cửa, con rể tôi hầm hầm bỏ đi, cũng chẳng chào hỏi tôi tiếng nào. Tôi lao vào ôm lấy con gái mà nước mắt chảy ròng ròng. Con bé cúi mặt khóc, hoàn toàn không trách móc hay than thở gì như đã quá quen thuộc với chuyện bị chồng chì chiết rồi.
Tôi bảo con về nhà, con bé lắc đầu không chịu. Nó còn bảo tôi về đi, đừng tự đến đây nữa. Trên đường về, tôi phải dừng lại mấy lần để lau nước mắt. Tôi đau lòng quá. Là lỗi của tôi. Tất cả là lỗi của tôi. Giờ tôi phải làm sao để cứu con gái thoát khỏi cảnh sống tệ hại này đây?