"Trên đường đưa tôi về, cậu ấy nói cười vui vẻ lắm, còn bảo “bố mẹ anh rất thích em, nói em hiền và xinh đẹp”. Tôi không trả lời, chỉ cười nhẹ, lòng cảm thấy rất mông lung..."
Hôn nhân rốt cuộc cũng chẳng có gì hay ho. Tôi đã từng nghĩ như vậy sau khi ly hôn, cho đến khi gặp cậu ấy. Cậu ấy thua tôi ba tuổi, chưa từng kết hôn, nhưng tình cảm cậu ấy dành cho tôi khiến tôi mềm lòng dù trước đây vì “sợ cành cong” mà đã từ chối khá nhiều đàn ông theo đuổi.
Tôi đã yêu cậu ấy, quên đi tuổi tác, quên đi rằng cậu ấy vẫn là một chàng trai còn thanh xuân nhiều cô nàng mơ ước. Không chỉ đẹp trai, cậu ấy còn rất chu đáo, tình cảm và tâm lý. Khi yêu cậu ấy, tôi đã nghĩ “chẳng lẽ mình may mắn đến thế sao?”.
Rồi cậu ấy đưa tôi về nhà giới thiệu. Mọi người đón tiếp tôi nhiệt tình, vui vẻ như thể họ rất thích tôi. Nhưng rồi vô tình, tôi nghe được mẹ cậu ấy nói với cậu ấy trong bếp:
- Nhìn cô gái ấy cũng không đến nỗi. Nhưng con à, con gái ngoài kia thiếu gì mà mày đi xài lại đồ cũ của người ta.
- Đồ cũ nhưng con thích thì có được không mẹ. Đầy thứ đồ cũ còn tốt hơn đồ mới ấy chứ.
Trên đường đưa tôi về, cậu ấy nói cười vui vẻ lắm, còn bảo “bố mẹ anh rất thích em, nói em hiền và xinh đẹp”. Tôi không trả lời, chỉ cười nhẹ, lòng cảm thấy rất mông lung.
Mẹ tôi nói “Mình là đàn bà con gái, lỡ dở một lần rồi, tốt nhất tìm người cùng cảnh hoặc góa vợ, dễ thông cảm và hợp với nhau hơn. Cậu ta còn trẻ, lại chưa từng kết hôn, biết đâu yêu con chỉ là phút nông nổi bốc đồng. Nếu ngay từ điểm xuất phát con đã thua cậu ta, sợ rằng cả cuộc đời con sẽ thua cậu ta. Rồi người đau khổ cũng chỉ có con thôi”.
Tôi không biết mẹ tôi nói có đúng không, chỉ biết rằng tôi cũng yêu cậu ấy. Khi ở bên cậu ấy, tôi không có cảm giác mình là chị, mình từng trải hơn, chỉ thấy mình cũng nhỏ bé cần được yêu thương che chở.
Nhưng tôi dang dở một lần rồi, không muốn đời mình dở dang thêm lần nữa. Liệu có phải như mẹ tôi nói, cậu ấy yêu tôi chỉ vì phút bốc đồng của tuổi trẻ mà thôi?