Con bị hóc xương la khóc ầm ĩ, còn tôi thì lo sợ, thế mà chồng vẫn bình tĩnh thắt caravat, chải đầu, mặc quần áo chỉn chu xách cặp đi làm.
- Chỉ vì sơ suất nhỏ khi nhà có khách mà chồng hất đổ cả mâm cơm, ai dè hành động tiếp theo của cô vợ lại làm anh ta vật nài xin lỗi
- Thấy có tiếng nước chảy, nghĩ em chồng đang tắm nên tôi đi nấu cơm, nào ngờ một lúc sau, em ấy hốt hoảng chạy từ trên tầng xuống còn người bên trong nhà tắm khiến tôi bủn rủn chân tay
Sau khi sinh con, tôi bị mất việc nên ở nhà chăm sóc bé luôn, một mình chồng làm nuôi hai mẹ con cũng vất vả, anh hay cáu gắt và phàn nàn về chuyện chi tiêu của vợ.
Tôi luôn tự nhận thấy bản thân mình là người phụ nữ tiêu hoang, mỗi tháng chồng đưa 7 triệu đồng cũng hết, rồi 10 triệu đồng cũng chẳng tiết kiệm được đồng nào. Nên mỗi lần bị anh ấy mắng, tôi chỉ biết câm nín và cố gắng lần sau sẽ tiêu ít hơn.
Anh hay chê tôi vụng về chỉ có khóc là nhanh không ai bằng. Nấu cơm thì lúc nhão lúc khô, món ăn cho chồng chỉ có một món mặn và rau luộc. Đầu tóc bù xù, áo thì sữa chảy suốt ngày. Nhà cửa lúc nào cũng như ổ chó, ở đâu cũng nồng nặc mùi sữa, khách vào chẳng biết ngồi chỗ nào. Nhiều lúc muốn rủ bạn về nhà chơi mà sợ họ chê nhà bẩn nên chồng không dám rủ.
Tôi cũng cố gắng học nấu ăn rồi nhưng chẳng thể khéo tay, nhà cửa cũng cố dọn dẹp nhưng có con nhỏ nên cứ dọn rồi con lại bày tung tóe đồ đạc ra. Tôi cũng chải đầu ngày mấy lần nhưng bế con nó lại làm bù tóc lên, áo cũng thay 3 cái một ngày nhưng cứ mỗi lần cho con bú lại chảy ra. Dù cố gắng nhiều nhưng chẳng bao giờ được chồng coi trọng nên tôi chỉ biết lấy nước mắt xoa dịu thôi.
Một ngày, tôi nấu cháo cá cho con ăn, nhặt rất kỹ mà vẫn còn sót khiến bé bị hóc xương cá, làm tôi hoảng sợ vô cùng vội vã gọi chồng đưa con đến bệnh viện. Anh ấy vẫn bình thản đeo caravat, chải tóc và chỉnh sửa quần áo chỉn chu rồi cầm cặp ra ngoài.
Thấy con khóc dữ dội quá, chồng thì cứ như không nhìn thấy nên tôi chặn xe của chồng lại, vừa khóc vừa cầu xin anh chở con vào bệnh viện. Chồng lạnh lùng nhìn tôi rồi nói: "Hóc cái xương bé tí như thế thì lấy viên vitamin C cho con ngậm một lúc xương mềm ra là hết, có chuyện bé cỏn con mà cũng như cháy nhà, đòi đi viện. Tôi không thể chịu nổi vợ đoảng như cô thêm một ngày nào nữa".
Nói xong rồi anh phóng xe đi, tôi cũng chẳng nghĩ được nhiều, liền lấy viên vitamin C cho vào miệng để con ngậm. Một lúc sau không thấy con la khóc hay kêu đau nữa tôi thở phào nhẹ nhõm, không ngờ chồng tôi lại có kinh nghiệm sống phong phú vậy.
Đến tối chồng về nhà nói là chán tôi lên tận cổ, cho tôi một tháng thay đổi bản thân nếu không làm được thì hãy ra khỏi nhà, con để lại cho anh ấy nuôi.
Tôi đã cố gắng làm người mẹ tốt, người vợ đảm rồi, chồng còn muốn gì nữa chứ. Có phải tôi lười biếng đâu. Theo mọi người tôi sai ở điểm nào mà chồng lại chê bai suốt ngày vậy?
(hoangthy...@gmail.com)