Người đàn ông kia chỉ tàn nhẫn nhắn một câu, cô có chết cũng không liên quan tới tôi, có chết tôi cũng ly hôn. Chị từng hận anh ta, từng đau lòng. Nhưng rất lâu sau này chị lại thấy kiểu đàn ông này thật sự đáng để chị cảm kích.
- Chồng bội bạc, sớm hay muộn đàn bà cũng phải tự tìm cho mình một câu trả lời
- Tỉnh lại đi, chồng ngoại tình rồi thì đâu còn là người đàn ông của mình nữa
Chị là đàn chị của tôi thời đại học. Vừa ra trường chị đã lấy chồng rồi theo chồng ra Bắc sinh sống. Vậy mà 5 năm sau, tôi lại thấy chị ở Sài Gòn quen thuộc. Tóc chị ngắn lại, môi một màu son đỏ rực thay cho sắc hồng dịu dàng thuở con gái. Chị cứ thong thả kể tôi nghe một câu chuyện hình như chỉ mới vài năm mà như gom hết cả nửa cuộc đời chị…
Theo chồng ra Bắc sinh sống là sự lựa chọn vì tình yêu, chị chưa từng hối hận. Ngay cả khi kiên nhẫn đợi chồng thành danh, chị cũng không lo sợ. Nhưng năm tháng đổi dời, hình như lòng người cũng khó ổn yên. 7 năm sau khi lấy chị, anh được thăng chức, bắt đầu thay tính đổi nết. Anh đi sớm về muộn, có khi trên áo vương mùi nước hoa phụ nữ, có ngày lại như giấu diếm chị quá nhiều điều. Chị hỏi, anh lại trách chị không hiểu anh cực khổ. Còn chị chỉ thắc mắc là chị không còn hiểu anh, hay anh đã thay đổi?
Rồi đến một ngày, chồng chị thẳng thừng thừa nhận anh đã có người phụ nữ khác. Chị không chấp nhận được. Vì sao khi chưa có gì, chị cùng anh trải qua đủ điều, giờ anh có chút danh vọng, chị lại phải từ bỏ? Chị cứ lặp đi lặp lại câu hỏi, vì sao người ta có thể thay đổi như vậy. Sao ngày trước ngọt ngào bao nhiêu, giờ lại có thể phản bội. Chị không tin, nhất định không tin. Nhưng anh cũng không còn tình, nhất định không nể nghĩa. Anh dọn hết đồ đạc ra khỏi nhà bỏ theo nhân tình, như dùng hành động rõ ràng nhất để nói với chị.
Chị hết lần này đến lần khác đến tìm anh. Chị nói chỉ cần anh quay về, chuyện gì chị cũng chịu được, dù là chung chồng với kẻ khác. Nhưng anh một câu cũng không nói với chị. Điều tàn nhẫn hơn nữa chính là anh giành cả ngôi nhà của mẹ con chị. Chị như sau một giấc ngủ đầy tuyệt vọng, thức dậy đã có một điều tuyệt vọng hơn đợi chờ mình. Vì căn nhà là chị nhường anh đứng tên, tiền bạc trong nhà đều trong tài khoản của anh. Chị chưa từng nghĩ một bước lùi nào cho con và mình. Đến khi anh muốn cướp đi, cũng chỉ có thể đứng nhìn bất lực. Đến khoản trợ cấp trước tòa chồng chị hứa, anh ta cũng có khi đưa, có lúc mấy lần chị đòi cũng không đưa đủ. Chị như rơi vào khốn cùng thê thảm.
Nỗi đau bị chồng phản bội đã lớn, lại mất cả tiền bạc nhà cửa, thật quá mức bi thương. Nhưng trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ khi người ta còn muốn sống. Chị được một người bà con giúp đỡ số tiền nhỏ, chị bắt đầu kinh doanh vài món đặc sản quê mình. Từ những vài người hàng xóm thương mẹ con chị côi cút mà mua ủng hộ đến nhiều người khác biết hơn nhờ cái duyên buôn bán ở chị.
Để hôm nay, chị trước mặt tôi phấn son xinh đẹp, áo quần lụa là, như cành hồng chưa từng bị gió mưa vùi dập. Vậy mà sao tôi vẫn thấy xót xa, vẫn hỏi chị, rốt cuộc chị có còn đau lòng?
Chị chỉ cười, nói rằng mình từng muốn chết, thật sự đã đứng trên lầu cao rồi nhắn tin cho chồng, hỏi liệu anh có thể quay về không? Nhưng người đàn ông kia chỉ tàn nhẫn nhắn một câu, cô có chết cũng không liên quan tới tôi, có chết tôi cũng ly hôn. Chị cứ đứng vậy thật lâu rồi lại bước xuống. Ở nơi ranh giới sống chết cuối cùng đó, chị chợt nhận ra đáng sợ hơn cái chết chắc là sự tuyệt tình của người đàn ông mình yêu. Người ta đã cạn cùng đến thế, chị chết để được gì, chị uy hiếp người ta để làm chi. Một người đến cả sống chết của chị cũng không màng thì chị còn cố chấp đến cùng cho điều gì?
Chị từng hận anh ta, từng đau lòng. Nhưng rất lâu sau này chị lại thấy kiểu đàn ông này thật sự đáng để chị cảm kích. Vì anh ta tuyệt tình nên chị vì đau đến tột cùng mà buông. Vì nếu anh ta không phũ phàng như thế, chắc chị đến giờ vẫn ẩm ương cái kiếp chung chồng, vẫn khổ đau dằn vặt vì chồng bội bạc. Và vì sự xuất hiện của anh ta, chị mới biết mình có thể mạnh mẽ và bản lĩnh thế nào. Vậy hóa ra, chắc chị phải cảm ơn anh ta, vì những tồi tệ đến cùng cực kia khiến chị tỉnh, để lại sống một cuộc đời tốt đẹp hơn.
Đàn bà mình đôi khi lại cần một sự tàn nhẫn thế chỉ để nhận ra nếu đã yêu hãy thiết tha, nếu đã cạn cùng hãy dứt khoát. Đừng dùng dằn, đừng níu kéo, đau khổ chỉ mình chịu...