Tôi chẳng thể tin nổi, cái quãng thời gian mà tôi cứ nghĩ là anh vất vả sớm hôm vì gia đình ấy lại là khoảng thời gian hạnh phúc của anh bên nhân tình.
Tự nhiên khoảng 3 tháng nay, chồng tôi nói anh phải đi làm cả ngày thứ Bảy. Anh là giám sát thi công của một công ty xây dựng. Bình thường, công ty anh chỉ làm đến thứ Sáu là được nghỉ. Nhưng anh nói anh đã xin sếp được trực các công trình vào cuối tuần. Bởi tiền lương những ngày tăng ca vốn cao hơn ngày thường, anh muốn tăng thêm thu nhập để cùng tôi nuôi con nhỏ.
Nghĩ rằng anh vì gia đình mà đi làm vất vả, tôi rất cảm động. Tất nhiên, những ngày thứ bảy ấy, tôi lủi thủi ở nhà vừa giữ con, vừa dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn chờ anh về. Mỗi lần về, chồng tôi tỏ ra rất mệt mỏi. Anh nói vì trực giám sát ở ngoài trời nắng nên anh khá mệt, chỉ muốn ăn nhanh rồi đi ngủ sớm. Càng thấy thế tôi lại càng thương anh. Mỗi đêm nhìn anh ngủ say sưa, tôi lại càng thấy chồng đã vì mẹ con tôi mà hi sinh rất nhiều thứ. Vì thế, cứ thứ Bảy hàng tuần, tôi lại mua món gì đó ngon ngon để anh bồi dưỡng. Có hôm tôi nằm ôm con, nghĩ cảnh anh đang đứng nắng ngoài trời mà tôi muốn rớt nước mắt vì thương chồng.
Có lẽ tôi vẫn sẽ còn thương anh, tận tình với anh mãi như thế nếu không có ngày tôi tình cờ biết được anh lợi dụng chính khoảng thời gian tăng ca ấy để ngoại tình. Hôm ấy như mọi ngày, tôi ở nhà nấu nướng, chăm con. Đến trưa, nghĩ cảnh chồng nắng nôi làm việc khổ cực, tôi muốn gây bất ngờ nên nấu một ít nước nha đam đường phèn, nấu cả cơm trưa rồi nhờ em gái chăm con hộ để mang cơm nước đến công trình cho anh. Lòng tôi khấp khởi vui mừng, nghĩ rằng anh sẽ rất cảm động trước sự bất ngờ xuất hiện của vợ.
Đến nơi, tôi tìm khắp không thấy anh, hỏi các công nhân ở đó, ai cũng bảo anh đâu bao giờ làm giám sát vào thứ Bảy. Người giám sát là một đồng nghiệp khác của anh. Tôi bối rối, nếu anh không đi làm, không tăng ca, vậy thì mỗi thứ Bảy hàng tuần, anh đã đi đâu?
Mối lo sợ và nghi ngờ của tôi mỗi lúc lại càng lớn. Nhưng tôi biết anh là người kín kẽ, vì thế, tôi kiên nhẫn chờ thêm một tuần nữa để theo dõi. Mọi chuyện vỡ lở khi tôi thấy anh bước vào căn hộ trong một chung cư. Cả ngày, anh không rời khỏi căn hộ đó. Tôi giả vờ gọi điện, anh vẫn nói rằng đang làm việc rất vất vả và có lẽ về hơi trễ. Tôi đứng ở ngay cầu thang, nghe từng chữ mà thấy vừa phẫn nộ vừa đau lòng.
Đến gần tối, tôi mới đủ can đảm để gõ cửa căn nhà đó. Một cô gái bước ra mở cửa, nhìn thấy ánh mắt giàn giụa của tôi, cô ta ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Tôi còn nghe tiếng anh ở đằng sau vọng ra: "Ai thế hả vợ?".
Ngay khi nhìn thấy tôi, anh bối rối, sự lo lắng, sợ hãi hiện rõ trên gương mặt. Cô bồ của anh cũng sợ, van xin tôi bình tĩnh. Lúc ấy, tôi chỉ nói được một câu: "Hóa ra anh tăng ca ở chỗ này!" rồi ôm mặt khóc. Chồng tôi tái mặt, chẳng dám nói nửa lời.
Ở trong nhà cô gái ấy, tôi dần bình tĩnh lại, uống một cốc nước lớn rồi nói: "Ở đây anh có một mái nhà để về, có một người để anh gọi là vợ. Vậy thì em nghĩ rằng anh không nhất thiết phải về nhà nữa. Em cứ nghĩ anh vì em, vì con mà nai lưng ra kiếm tiền khổ cực. Nhưng hóa ra anh dành khoảng thời gian ấy, dối vợ dối con đến đây để giải khuây, vui vầy cùng một người đàn bà khác. Thôi thì em để anh tự do".
Tôi bước ra cửa, thở dài, nghe họng mình đắng nghét. Trong khi tôi ở nhà đầu tắt mặt tối vì anh thì anh lại có “khung giờ vàng” để thoải mái vui vẻ mà không sợ tôi nghi ngờ, phát hiện. Dù lòng tôi giận như lửa đốt, dù tôi muốn xé tan tất cả. Nhưng tôi đã cố gắng để “đánh ghen” một cách văn minh nhất, để không hối hận về sau này.
Hôm ấy tôi trở về nhà, lòng rối bời, càng nhìn con tôi càng đau đớn. Con tôi chẳng có cuối tuần trọn vẹn, muốn đi chơi cùng cả nhà cũng phải trông mong một ngày ba nó rảnh. Vậy mà ba nó nỡ lòng nào dối lừa để ngoại tình. Tôi càng thương con thì càng giận anh. Làm sao để tôi có thể tha thứ cho anh được khi mà anh đã quá tàn nhẫn với mẹ con tôi thế này.