Những lời anh nói ra càng khiến tôi cảm thấy mông lung, lo lắng.
Từ ngày gặp Tuân, tôi đã cảm thấy anh ấy chính là người mà tôi sẽ lấy làm chồng. Thuở ban đầu mới làm quen, Tuân tỏ ra hơi khó gần, thực ra trong mối quan hệ này, tôi là người chủ động. Anh Tuân cũng chia sẻ khi tôi "tấn công" thì anh không thích lắm, vả lại còn thấy tôi là con nhà giàu, xinh gái, vì ngại ngùng, tự ti nên tìm cách lảng tránh. Nhưng tôi không phải tuýp người dễ bỏ cuộc, luôn muốn chinh phục bằng được đối phương. Thật may mắn, sau 3 tháng "tán trai", anh Tuân cuối cùng cũng đổ. Chúng tôi bắt đầu mối quan hệ yêu đương từ năm tôi 26 tuổi.
Hiện tại, tôi đã gần 29 tuổi, còn anh Tuân 31 tuổi. Những năm vừa qua, tôi và Tuân vừa duy trì mối quan hệ, vừa cố gắng phát triển sự nghiệp. Bởi chúng tôi đều là những người có học thức, muốn phấn đấu để cuộc sống ngày một tốt hơn. Tôi tuy xuất thân từ gia đình khá giả song không vì thế mà phụ thuộc vào bố mẹ. Hơn nữa, nếu tôi cố gắng từng ngày, Tuân cũng sẽ thấy có động lực để phát triển.
Anh ấy là một mẫu người tuyệt vời, giỏi giang, quan tâm theo cách tinh tế và biết rõ lòng tôi như thế nào. So với các anh chàng người yêu cũ của tôi chỉ biết lợi dụng tình cảm thì Tuân lại rất khác. Anh sống nhiệt tình, cho đi mà chẳng quá câu nệ chuyện nhận lại. Bố mẹ tôi đánh giá rất cao người đàn ông này. Ông bà cũng yên tâm khi gả tôi cho Tuân, không màng tới chuyện môn đăng hộ đối.
Khoảng giữa năm nay, tôi và Tuân có qua lại gia đình của người kia nhiều hơn. Mặc dù bố mẹ hai bên chưa tiếp xúc lần nào song họ cũng hiểu đám cưới chỉ còn là vấn đề về thời gian. Như đã đề cập, Tuân rất được lòng bố mẹ tôi sau những lần ra mắt vui vẻ, đầm ấm. Trong khi đó, tôi về nhà anh Tuân cũng nhận được sự đón tiếp nồng hậu của bố mẹ chồng tương lai.
Nhà Tuân có hai anh em trai, em trai Tuân còn đang học Đại học. Hai bậc phụ huynh bên ấy hiền lành, chất phác, tôi đánh giá sau này lấy chồng thì mình không phải chịu vất vả quá nhiều. Sở dĩ bố mẹ hai bên chưa gặp nhau được vì thứ nhất là dịch bệnh khiến cho việc sắp xếp một buổi nói chuyện hơi khó. Hai là thi thoảng bố của anh Tuân bị ốm, bác ấy không đủ sức khỏe để đi một chặng đường xa. Tôi cũng không rõ bố của anh Tuân bị làm sao, chỉ nghe anh nói là sức khỏe thất thường đã được một thời gian, cứ ốm yếu vậy chứ không nguy hiểm gì tới tính mạng. Tôi đã nói là anh đưa bố lên Hà Nội khám thử mà chồng sắp cưới bảo không vấn đề gì hết.
Nếu không có gì thay đổi thì khoảng đầu năm 2022, sau Tết Nguyên đán, tôi và anh Tuân sẽ cùng làm đám cưới và về chung một nhà. Song một chuyện cực sốc đã xảy đến, nằm ngoài sự kiểm soát của tôi.
Bạn trai bỗng biệt tăm cả tuần trời, nhắn tin thì lúc nào cũng kêu bận. Trong tuần ấy tôi cũng có một số việc gấp ở công ty nên không sắp xếp gặp anh được. Mãi tới cuối tuần có thời gian rảnh thì gọi điện người yêu không nhấc máy, anh nói là mình đang ở quê, tôi đừng làm phiền.
Nghe khẩu khí bất thường của chồng sắp cưới, tôi ngay lập tức nhờ anh trai đưa về quê của Tuân. Một mình tôi bước vào nhà của Tuân. Song khi trông thấy bộ dạng của chồng sắp cưới, tôi như chết lặng. Mới chỉ khoảng hơn 1 tuần không gặp mà anh ấy đã quá đỗi khác biệt, trông tiều tụy và suy sụp.
Gặp tôi, Tuân còn như lần tránh. Khi vào trong nhà, tôi còn thấy bác trai nằm trên giường, bác gái cũng như người mất hồn. Hóa ra, tuần vừa rồi, Tuân đưa bố đi khám bệnh. Kết quả là bố của anh mắc bệnh hiểm nghèo, nếu bây giờ cố gắng vực lại tinh thần, chữa trị thì sống được qua Tết Nguyên đán. Cả tuần nay anh suy sụp vì chuyện này.
Thậm chí, Tuân còn nói hay là tôi đi tìm người đàn ông khác, vì anh không biết là tới bao giờ chúng tôi mới có thể tổ chức được đám cưới. Rơi vào cảnh éo le này, anh chẳng dám nói trước, sợ lỡ thanh xuân và thời gian của tôi. Tôi cũng khóc theo anh, trong lòng mông lung, lo lắng tột độ. Tại sao sự đen đủi này lại xảy đến với chúng tôi chứ. Nhưng chắc chắn, tôi sẽ cùng Tuân vượt qua tất cả, không thể kết thúc mối quan hệ như vậy được...