Sau tuyên bố bỏ vợ chứ không bỏ bồ, anh lẳng lặng đi theo người đàn bà đó suốt 5 năm, không lời nhắn, không 1 đồng gửi về nuôi con. Tôi coi như anh đã chết.
- Chồng đi với bồ bỏ mặc vợ con suốt 5 năm, giờ mặt dày quay về còn đòi đứng tên sổ đỏ
- Bà nội trông cháu ra giá 7 triệu/ tháng, ngày bà nằm viện tôi hành động làm cả nhà tái mặt
Lúc anh rũ bỏ mẹ con tôi đi theo người đàn bà ấy, tôi hận thù anh thấu xương, nghĩ có chết cũng sẽ không bao giờ nhìn lại mặt anh ra. Vậy nhưng cuối cùng, hết tình còn nghĩa, vì những đứa con tôi lại không thể làm được điều ấy.
Vừa sinh đứa con thứ 2, tôi phát hiện anh ngoại tình. Năm lần bẩy lượt vợ chồng cãi vã. Sau anh tuyên bố bỏ vợ chứ không bỏ bồ. Rồi anh lẳng lặng đi theo người đàn bà đó suốt 5 năm, không lời nhắn, không 1 đồng gửi về nuôi con.
Ngày đó tôi coi như anh đã chết. Con lớn hỏi bố đi đâu, tôi đã muốn trả lời chúng rằng bố các con đã chết. Tiếc rằng lương tâm người làm mẹ không cho phép tôi nói thế. Nuốt nước mắt vào trong, tôi gượng cười bảo:
“Bố đi làm ăn xa, bao giờ có thời gian sẽ về thăm các con”.
Cuối cùng chồng tôi cũng về thật, có điều lúc đi anh bảnh bao trai tráng bao nhiêu thì khi về nhìn khố rách áo ôm bấy nhiêu.
Bởi theo ả đàn bà kia được vài năm, anh bị đá giống như bản thân từng ruồng rẫy gia đình. Khổ hơn, bao nhiêu tiền của, cô ta moi sạch để chạy theo gã khác. Tới ốm đau bệnh tật, tiền thuốc anh không có mua, nhà trọ không đủ khả năng trả, bị người ta đuổi giữa đêm.
Gặp lại anh, cay đắng bao năm dồn nén trong tôi lại trỗi dậy, nhưng vì tình nghĩa khiến tôi không thể đang tâm mặc kệ.
Anh bị suy thận độ 4 nếu không được chạy chữa thuốc men kịp thời thì chỉ còn đường chết. Vì muốn giữ lại cho các con 1 người cha, tôi đành nhắm mắt giang tay đón nhận chồng về chăm sóc.
Suốt 3 năm tôi cày cuốc lo thuốc thang, phục vụ chồng. Không ít người nói tôi ngu, mù quáng mới làm thế. Hận còn chưa hết lại đi chăm. Biết là như thế nhưng tôi vẫn lặng lẽ lo cho anh không 1 lời oán thán.
May mắn thận của em trai chồng tương thích với anh nên chú ấy đã hiến cho anh 1 bên thận, nhờ đó mà chồng tôi thoát chết. Đến ngày hôm qua, sau hơn nửa năm an dưỡng, sức khỏe của anh bình phục hoàn toàn, tôi mới đưa đơn ly hôn cho chồng ký.
Nhìn lá đơn trên tay vợ, anh ngạc nhiên vì không nghĩ tôi lại có quyết định như thế. Bố mẹ chồng tôi càng ngạc nhiên hơn bởi suốt 3 năm qua, nhìn cách tôi chăm chồng, ai cũng nghĩ hai đứa tôi đã hàn gắn lại.
Anh van xin song tôi tuyên bố thẳng:
“5 năm trước, khi anh rũ bỏ mẹ con tôi đi với người đàn bà ấy, với tôi anh đã không tồn tại. 3 năm qua, tôi chăm anh như thế cũng là trọn tình trọn nghĩa. Giờ thì giữa chúng ta hết duyên hết nợ”.
Tôi ký giấy đặt dấu cho sự chấm hết. Anh cũng hiểu rằng không thể níu kéo nên im lặng cầm bút lên. Vậy là kết thúc hận thù, con tôi vẫn có bố, chỉ tôi là quay về cuộc sống tự do.
Liệu tôi làm thế có đúng không ?