Chồng tôi là con một, gia đình rất khá giả. Mẹ tôi nói tôi được về làm dâu nhà anh là có phúc lắm.
Sau ba năm yêu nhau, vừa tốt nghiệp Đại học chồng đã giục tôi cưới. Tiếc tuổi xuân còn thích rong ruổi vui chơi, tôi lần lữa không chịu. Nhưng chồng nói mẹ anh già rồi, muốn có thằng cu Tí để bế bồng mà anh lại là con một.
Hay là em muốn anh đi cưới người khác? Câu nói bâng quơ của chồng khiến tôi thót tim. Chặc lưỡi, tôi cũng đồng ý. Chứ bắt anh chờ tôi thêm vài năm, có khi tôi lại thành người ngoài cuộc.
Ngày đám cưới diễn ra, nhìn bố mẹ anh vui vẻ phấn khởi, tôi cũng thấy mình mang một trong trách lớn lao. Mới cưới được một tuần, mẹ chồng nhìn tôi dò hỏi: "Đã thấy gì chưa con?"
Biết bà mong cháu, tôi cũng nôn nao. Nhưng càng mong càng không thấy, mẹ chồng bắt đầu mặt nặng mày nhẹ. Đi ra đi vào thở dài khiến tôi đứng ngồi không yên. Chồng bắt tôi đi khám, hay là... hay là... Những câu hoài nghi về khả năng sinh sản của tôi bên nhà anh cứ được dịp là nói bóng gió.
Một năm sau ngày cưới, chịu nhiều áp lực, cuối cùng tôi cũng có bầu. Mẹ chồng lại thay đổi thái độ vui vẻ trở lại với tôi. Mới tháng thứ sáu, đi siêu âm biết là con gái, mặt mẹ sa sầm. Chồng tôi thở hắt ra.
- Con nào thì chẳng là con?
- Nhưng phải có người nối dõi tông đường.
Chồng tôi gắt lên. Ba tháng thai kì nặng nề trôi khi con gái chào đời. Mẹ chồng không vào viện thăm tôi, chỉ có mẹ đẻ tất tả ra vào chăm con gái.
Chồng tôi thì luôn miệng hỏi người sinh cùng phòng vợ là cháu gái hay cháu trai đấy? Nếu nhà nào vừa sinh con trai, chồng lại hướng vào tôi cằn nhằn: Đúng là ngữ không biết đẻ.
Con gái đầu mới được năm tháng, mẹ chồng đã ướm lời:
- Mẹ mày xem cố sinh lấy cho bà thằng cu cho vui cửa vui nhà.
Nhìn con bé mới năm tháng tuổi, còn trong cữ bú mẹ, lòng tôi xót xa. Cầm cố mãi khi con vừa đầy năm, chồng đã bắt tôi phải có bầu tiếp. Lý lẽ của anh là đã sinh là sinh một thể cho khỏe. Kẻo sau này già rồi sinh đẻ khó khăn lắm. Chồng tôi và mẹ chồng lúc nào cũng đầy những lý lẽ để ép tôi vào thế khó.
Tôi lại có bầu. Lần này tôi tự đi siêu âm và về nói dối chồng là con trai. Cả nhà phấn khởi tổ chức liên hoan linh đình. Lòng tôi càng xót xa cho thân phận mình. Té ra người ta cưới hỏi mình về chỉ để làm cái máy đẻ.
Ngày sinh bé thứ hai, biết không phải con trai, mẹ chồng tôi lao vào phòng sinh bệnh viện, chửi xối xả:
- Cô là cái loại điêu ngoa xảo trá, dám nói dối cả gia đình tôi là siêu âm con trai.
Uất ức, tôi chống chế trong nước mắt:
- Thế nếu là con gái thì không phải máu mủ của mẹ sao, mẹ tính bỏ nó đi hay sao?
Mẹ chồng tôi im không nói gì nữa. Chồng chỉ tay vào mặt tôi, quát câm mồm đi. Mấy người cùng phòng sinh đi chăm con dâu thấy thế chỉ biết nhìn tôi thở dài.
Hai đứa bé nối nhau ra đời, nhỉnh như quả trứng gà với trứng vịt. Thấy tôi toàn sinh con gái, bố mẹ chồng bỏ mặc, chồng thì làm ngơ. Mẹ chồng lại tiếp tục bóng gió, than thở, không có người nói dõi tông đường làm sao nhắm mắt được đây? Hay là kiếm cho thằng Hưng con vợ khác. Những câu phũ phàng cứ dội thẳng vào mặt tôi. Chồng đổi ý nhẹ nhàng:
- Hay mình cố lên lần nữa? Lần này con trai đấy, anh sẽ nhờ bác sĩ can thiệp.
Tôi ôm hai đứa bé trong lòng, nước mắt ngắn dài:
- Vậy anh kiếm người khác mà sinh con trai. Em sẽ đưa hai con đi khỏi đây.
Ngày tôi bế hai con ra khỏi nhà, mẹ chồng chẳng một lời lưu luyến. Bà chỉ nói lạnh lùng:
- Đi được nhưng không về được đâu nhé.
Cả chồng và mẹ chồng đâu biết, khi ấy tôi đang mang trong mình giọt máu thứ ba của chồng. Nhưng lần này, dù là con trai đi nữa tôi cũng quyết ra đi.
Ngày con chào đời, thằng bé kháu khỉnh y đúc chồng tôi. Hay tin cả chồng với mẹ chồng đều chạy qua nhà mẹ đẻ tôi năn nỉ, xin lỗi tôi hãy về cùng với bọn trẻ.
Nhưng lòng tôi đã quyết, có thể sống ở một nơi khác dù vất và thế nào, chứ sống cùng một bà mẹ như vậy, đời tôi rồi sẽ ra sao?