Lúc yêu, tôi thấy mình và Việt hợp nhau vô cùng. Nhưng khi chuẩn bị đám cưới mới hốt hoảng vì anh tiết kiệm thái quá. Đã thế anh còn không cho đi trăng mật bởi... sợ tốn kém.
- Phát hiện chiếc váy cưới trắng tinh khi thu dọn kỉ vật cuối cùng của mẹ, tôi ân hận tột cùng vì sai lầm suốt bao năm qua
- Sáng tôi là đàn ông, đến tối tôi lại hóa thân thành vợ để ru con ngủ trong nước mắt đau đớn
Tôi 27 tuổi, bị coi là gái ế trong làng, trong họ. Có mấy bà thím hơi lạc hậu còn khinh tôi ra mặt, hay bóng gió nói tôi "kém duyên", "kém sắc" nên ngót nghét 3 chục còn chưa chồng con gì.
Tôi bực thôi nhưng cũng chẳng buồn cãi lại. Tôi vẫn tin rằng nhất định mình sẽ gặp được người xứng đáng, yêu thương và thấu hiểu mình. Bởi dẫu sao tôi cũng thuộc dạng ưa nhìn, trẻ hơn tuổi và kiếm được tiền.
Cuối cùng đường tình duyên của tôi cũng bớt lận đận, tôi gặp được Việt trong một lần đi du lịch theo tour. Chả hiểu sao cả đoàn ấy có mỗi tôi với anh là kiểu trai đơn gái chiếc, chưa chồng chưa vợ cũng chẳng có đôi có cặp gì. Những kẻ cô đơn dường như có xu hướng xích lại gần nhau, tôi với Việt cũng thế.
Tâm sự, chuyện trò nhiều hơn tôi càng thấy người con trai này rất hiểu biết, tốt bụng và chân thành. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi yêu nhau. Mẹ tôi biết được tin này mừng như bắt được vàng, lần đầu gặp Việt đã ra sức hối: "2 đứa kết hôn đi. Sau này bận rộn quá mẹ trông cháu giúp cho" khiến tôi sượng sùng. Mẹ thật là, làm như tôi là hàng hạ giá, hàng tồn kho cần ném ngay đi vậy!
Nhưng Việt chỉ cười, nhìn tôi đắm đuối rồi trả lời: "Cháu muốn lắm, bên nhà cháu cũng hối nhưng chỉ sợ có người chưa muốn thôi bác ạ."
Nghe được câu đó, mẹ tôi phán ngay: "Thế thì bảo ông bà ấy qua nói chuyện, bác duyệt cho. Còn "người" mà cháu bảo ấy à, bác khắc lo cho".
Tôi cũng chịu mẹ tôi thật, chúng tôi mới yêu nhau được 1 tháng thôi mà!
Câu chuyện buổi tối hôm ấy tưởng chỉ đùa cợt, thế mà vài ngày sau Việt đưa tôi về liền nghiêm túc nói: "Mình kết hôn đi em!"
Tôi choáng váng lần nữa, không nghĩ anh cũng vội vàng chuyện cưới xin. Nhưng Việt nắm chặt tay tôi rồi nói: "Anh không còn trẻ, ngoài 30 tuổi rồi, nên anh từng trải qua không ít mối tình. Tuy nhiên, chỉ có em khiến anh cảm thấy tâm đầu ý hợp, lúc nào cũng muốn sớm chung một nhà. Có thể em thấy hơi vội vàng, nhưng anh nghĩ sau kết hôn mình còn cả 1 đời, khi ấy mình tìm hiểu thêm cũng được mà."
Nghe Việt nói bùi tai, thế là tôi gật đầu. Nhưng hình như tới lúc chuẩn bị cưới xin tôi mới cảm thấy mình và Việt không thật sự hợp nhau như vẫn tưởng. Trước kia yêu, tôi thấy chỉ cần ở bên anh là đủ, ăn uống gì không quan trọng. Thế nên cứ hẹn hò anh toàn cho tôi ra công viên ngồi, thi thoảng mới đi xem phim, chẳng tốn kém gì.
Giờ chúng tôi cưới, hàng loạt thứ phải lo như chụp ảnh, đặt thiệp mời, lên danh sách khách, thuê váy cưới riêng, mua đồ dùng giường đệm phòng tân hôn, nhẫn đôi... thì mới nảy sinh nhiều vấn đề. Cái gì Việt cũng muốn chọn loại rẻ, tiết kiệm. "Ảnh cưới chỉ cần chụp cho có thôi, anh thấy chụp gói đắt tiền cuối cùng cũng để mốc ra", "Váy cưới có nhất thiết phải thuê riêng không? Trong gói chụp ảnh họ có hỗ trợ váy mặc hôm cưới mà" (tôi muốn thuê riêng cho mới và đẹp), "Thiệp mời in ít thôi, đơn giản nữa, bạn bè bây giờ hầu hết mời qua facebook với điện thoại được mà"...
Chắc có duy nhất việc mua đồ dùng phòng ngủ anh chịu chi nhất, đồng ý mua toàn đồ xịn. Nhưng tôi vẫn buồn. Song, chuyện buồn nhất chính là Việt bảo sẽ không đi tuần trăng mật vì sợ tốn kém. Tôi tưởng anh đùa, nhưng có vẻ không phải. Cuối cùng, tôi lớn tiếng nói sẽ tự chi tiền, Việt lại gạt phắt đi: "Em tiết kiệm tiền đi, muốn xây nhà riêng thì còn phải lo nhiều thứ đấy!".
Càng nghĩ tôi càng buồn, thậm chí ngày cưới cận kề mà tôi chỉ muốn hủy hôn. Buổi tối cuối cùng ở với bố mẹ, tôi hỏi lại Việt về việc đi trăng mật nhưng anh vẫn khăng khăng là không. Buồn vì chồng, buồn vì sắp phải xa mẹ, tôi nằm trong phòng ôm gối khóc nức nở.
Mãi tới khuya, Việt mới tiếp tục nhắn tin cho tôi, nhưng xem nội dung tôi hoảng hồn. Anh thông báo sẽ sang tên cho tôi toàn bộ sổ tiết kiệm sau kết hôn, giá trị lên tới 1,2 tỷ đồng. Anh nói anh không phải tính toán gì với tôi, chỉ là anh muốn chi tiêu hợp lý, cùng nhau tiết kiệm để lo cho tương lai.
"Em đừng buồn anh, hiện mẹ không khỏe nên anh không muốn đi trăng mật. Chúng mình còn nhiều thời gian bên nhau mà. Anh cũng muốn em biết cách chi tiêu hơn, đừng vung tay quá trán, sau này về em còn phải tay hòm chìa khóa cho gia đình nữa đấy. Anh tin vào em, và sẽ giao toàn bộ tài sản cho em. Thôi, đừng giận anh nữa, đám cưới đủ bận và mệt rồi, em nghỉ sớm đi mai làm cô dâu cho xinh!"
Tôi càng khóc to hơn, có phải do tôi đã quá ích kỷ và trẻ con nên mới coi trọng chuyện trăng mật, ham đi chơi, sợ bạn bè dị nghị không? Tôi thấy thương Việt hơn bao giờ hết, tôi sẽ cố gắng trở thành 1 người vợ hiền, dâu thảo.