Hà nhẫn nhịn nuôi con, khoảng thời gian ly hôn dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng đêm nào Hà cũng khóc vì nhớ chồng. Cô muốn gọi cho anh nhưng biết chồng đang vui vẻ bên bồ nên cô lại sợ...cô chỉ biết khóc...cuộc sống của cô như trầm cảm.
- Trước đêm ra tòa ly hôn là sinh nhật con gái, con ước bố mẹ có thể cùng nhau ôm con ngủ và cái kết bất ngờ vào sáng hôm sau
- Đêm trước khi ra tòa ly hôn, chồng sang xin ngủ chung nốt bữa cuối, ngờ đâu nửa đêm ‘có biến’ bất ngờ sau tiếng khóc của con và cái kết
11 giờ đêm Vũ mới đến nhà, đang định bước rón rén vì sợ vợ thức giấc, ai dè đẩy cửa vào thì thấy Hà đang ngồi bên mâm cơm đợi mình.
- Giật hết cả mình, sao em ngồi lù lù như ma thế hả?
- Em đợi anh, ngồi cũng không làm gì nên tắt đèn đỡ tốn điện. Anh ăn cơm chưa? Em gọi mãi anh không nghe máy nên em đợi anh về ăn.
- Khuya thế này em còn hỏi anh ăn chưa là sao? Tất nhiên là anh ăn với bạn rồi, lần tới đợi không thấy anh về thì cứ ăn trước đi. Thôi anh phải đi tắm rồi ngủ đây...mệt quá rồi.
Hà vội chuẩn bị nước tắm rồi lấy sẵn quần áo cho chồng, thế nhưng lúc cô lên phòng gọi thì thấy chồng đang cầm điện thoại rồi cười hí hửng.
- Cưng à, anh về rồi nhé. Em ngủ thật ngon đi...mai anh lại đến đón em đi chơi nhé.
Nghe những lời nói mật ngọt mà chồng mình dành cho người phụ khác thay vì đánh ghen một trận kinh hoàng thì Hà chỉ biết bịt miệng lại để khóc không thành tiếng. Thật ra Hà biết chồng mình có nhân tình bên ngoài từ mấy tháng nay, thế nhưng cô vẫn tỏ ra làm ngơ như không có chuyện gì xảy ra. Hà uất ức lắm, cô cũng căm hận cả chồng lần ả nhân tình. Vậy như sự căm hận đó không lớn bằng tình yêu của cô dành cho chồng.
Ngày đó yêu 5 năm mới nên nghĩa vợ chồng, kết hôn rồi Hà sinh cho chồng một cô con gái xinh xắn đáng yêu. Ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ với tổ ấm của cô, chính vì thế mà chưa bao giờ Hà dám nghĩ rằng có ngày chồng sẽ lừa dối mình. Khi biết chồng cặp bồ Hà tự trách bản thân mình, cô luôn cố gắng đề chồng quay lại yêu mình như ngày xưa. Đó chính là lý do vì sao dù chồng ngoại tình Hà vẫn chỉ im lặng. Thế nhưng bao đêm cô khóc thầm cũng không bằng một cuộc gọi điện của bồ là Vũ đã lao đến ngay với cô ta. Nhiều đêm thấy điện thoại chồng sáng rồi Vũ lại bảo công ty có việc Hà vẫn mỉm cười để chồng đi...dù lúc đó cô biết chồng đang đến với bồ.
Hà vẫn nghĩ mình im lặng rồi một ngày chồng chán bồ sẽ về với mẹ con cô. Vậy nhưng Hà đã nhầm, Vũ không còn thiết tha gì gia đình nữa, hết nói dối đủ đường ở với bồ thì đêm đó khi nằm cạnh nhau Vũ đã buông câu.
- Em à...Mình ly hôn đi.
Hà lặng người, thế rồi cái giây phút khủng khiếp đó cũng đến, cô không muốn nghe anh ngồi giải thích lý do nữa.
- Ly hôn ư? Anh nghĩ kỹ chưa?
- Anh nghĩ kỹ lắm rồi. Thật ra anh đã giấu em...anh có...
- Em biết...em biết rất rõ anh có bồ bên ngoài. Anh yêu cô ấy chứ?
- Ừ, anh rất yêu. Không thể sống thiếu cô ấy.
- Thế thì được rồi. Chúng mình ly hôn anh nhé.
Thế là cuộc hôn nhân của Hà và Vũ kết thúc trong lặng lẽ. Hà chả buồn phân chia tài sản. Tất cả đều được để lại cho chồng. Đơn ly hôn cũng được giải quyết nhẹ nhàng và Hà kéo va ly bế con đi. Ít lâu sau cô cũng nghe tin chồng và bồ bị mọi người chửi bới nên dọn đến chung cư ở.
Hà nhẫn nhịn nuôi con, khoảng thời gian ly hôn dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng đêm nào Hà cũng khóc vì nhớ chồng. Cô muốn gọi cho anh nhưng biết chồng đang vui vẻ bên bồ nên cô lại sợ...cô chỉ biết khóc...cuộc sống của cô như trầm cảm.
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ két thúc như vậy, ấy thế nhưng chỉ sau 1 tháng thì Hà bất ngờ nhận được tin nhắn của cô bồ: "Chị đến bệnh viện X đi, anh Vũ...anh ấy hấp hối rồi".
Không suy nghĩ nhiều Hà phóng xe đến bệnh viện, vừa nhìn thấy Hà thì cô bồ lao đến.
- May quá chị đến rồi...lúc nãy anh Huy nguy kịch nhưng giờ đã tỉnh hơn một chút xíu... Em nghĩ anh ấy đang gượng đợi chị.
- Đợi tôi ư? Tại sao? Anh ấy bị làm sao ư?
- Thật ra có một chuyện mà em và anh Vũ giấu chị. Em không phải bồ của chồng chị mà là em họ hàng xa của anh Vũ. Anh ấy bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Biết mình sắp chết nên anh ấy nhờ em cùng anh ấy đóng một vở kịch để lừa chị. Anh ấy không muốn làm gánh nặng cho chị...Chị hãy vào với anh ấy đi.
Nghe đến đó mà Hà tai ù, nóng bừng cả người. Cô lao vào thì thấy chồng nằm trên giường thở thoi thóp.
- Em..em đến rồi à?
- Đồ xấu xa. Sao anh có thể giấu em rồi chịu đựng mọi thứ vậy hả? Sao anh để em trở thành người vợ tàn nhẫn hả?
- Anh xin lỗi...anh không muốn làm khổ em và con thôi. Hãy nhớ chăm sóc bản thân nhé....thay anh nuôi con thành người nhé vợ. Anh đã chuẩn bị cho em và con một số tiền lớn đủ để sống no đủ. Anh xin lỗi vì phải xa em và con...
Hà và Vũ ôm nhau khóc nức nở, 5 ngày sau vì cơn đau không chịu đựng nổi nên Vũ đã ra đi. Hà chỉ biết ôm lấy di ảnh chồng khóc và hứa sẽ thay anh nuôi con khôn lớn thành người. Thế mới nói đời người ngắn lắm, còn yêu thương thì hãy yêu đi..