Anh khẳng định, tình yêu dành cho tôi là bất di bất dịch, chuyện có lỗi của anh chỉ là vì nhu cầu sinh lý của bản thân chứ không hề có tình cảm hay vấn vương gì.
- Tuyệt chiêu MẸ 2 CON vẫn khiến CHỒNG THẤP THỎM LO GIỮ từng giờ!
- Vợ làm điều này khi chồng cặp bồ thì chỉ khiến gia đình ly tán
Tôi và anh yêu nhau sáu năm mới làm đám cưới. Cưới xong, tôi có bầu ngay. Phần vì nghén, phần vì lần đầu mang thai, hai vợ chồng đều lo con xảy ra chuyện không hay nên chúng tôi kiêng gần gũi. Trong suốt ba tháng đầu tiên, chúng tôi chỉ làm chuyện ấy độ hai lần, sáu tháng còn lại hoàn toàn không làm gì cả. Có đôi lần chính tôi chủ động “mời mọc” nhưng chồng tôi luôn tế nhị khước từ. Tôi có phát hiện anh hay cầm điện thoại vào nhà vệ sinh “tự xử. Dù không ân ái nhưng vốn rất yêu nhau nên chúng tôi luôn ôm ấp nhau khi đi ngủ, hàng ngày lúc nào cũng quấn quýt tình cảm và nâng niu, chiều chuộng nhau.
Chúng tôi ở nhà riêng, tôi đang nghỉ dưỡng thai, không đi làm nên trong thời gian mang bầu, thỉnh thoảng tôi lại về nhà ngoại ở một tuần. Mọi chuyện bình thường cho đến trước khi tôi sinh ba tháng. Bằng trực giác của phụ nữ, tôi bắt đầu thấy bất an về chồng. Tôi nghi ngờ anh ra ngoài “giải tỏa”. Nhiều lần tôi khóc một mình nhưng thấy chồng vẫn đối xử tốt nên lại cắn răng nhịn cơn ghen vô cớ.
Rồi đến một tháng trước ngày dự sinh, tôi về bên ngoại ở hẳn để có gì ông bà còn đỡ đần cho (chồng tôi do đặc thù công việc nên một tuần phải đi trực qua đêm ở cơ quan vài ngày). Được mấy hôm, chồng bảo sẽ sang ngủ với tôi đêm hôm ấy. Lúc chồng đã ngủ say, tôi kiểm tra điện thoại thì thấy tối hôm trước chồng gọi nhỡ mấy cuộc và nhắn tin cho một cô gái hỏi “Em đang ở đâu? Anh muốn gặp em quá!” nhưng không thấy có cuộc gọi lại và tin nhắn trả lời.
Đáng nói là anh lưu số điện thoại đó dưới tên một đồng nghiệp nam cùng cơ quan. Tôi khóc suốt đêm, không thể nào ngủ được. Sáng hôm sau khi thức dậy, thấy gương mặt phờ phạc và đôi mắt sưng húp của tôi, chồng tôi vô cùng hoảng hốt, nhưng tôi không nói gì. Khi đến cơ quan, chắc anh phát hiện tôi đã đọc được tin nhắn đó nên gọi cho tôi liên tục, nhưng tôi không bắt máy. Tôi chỉ nhắn một tin ngắn, bảo anh hãy suy nghĩ kỹ và chọn con đường của mình.
Tối hôm đó, chồng đi làm về lại sang ngay nhà ngoại với tôi. Cơm nước xong, anh và tôi lên phòng. Anh ngồi trước mặt, hai tay nắm chặt tay tôi. Giọng nghiêm túc, ánh mắt thành khẩn, anh nói xin lỗi tôi vì anh đã sai. Anh bảo, anh quá tệ khi không đủ bản lĩnh nhịn chuyện đó hoặc tìm cách khác mà lại ra ngoài tìm chỗ “xả”. Anh tự thừa nhận đã vài lần anh tìm đến người khác trong thời gian tôi mang thai, nhưng đơn thuần chỉ là chuyện “bóc bánh trả tiền”.
Còn cô gái được anh lưu số kia là do một đồng nghiệp nam giới thiệu cho khi vô tình bàn luận đến chuyện vợ bầu bí, chồng kiêng khem khi đi nhậu. Cô ta không phải “gái gọi” chuyên nghiệp mà có công việc đàng hoàng, nhưng khá ham chơi và dễ dãi, đã từng qua lại với đồng nghiệp của chồng tôi một thời gian. Anh phải giả vờ đong đưa, tán tỉnh qua tin nhắn và mời ăn trưa, cà phê khoảng một tháng cô ta mới chịu đi nhà nghỉ. Tuy nhiên, sau mấy lần gần gũi, anh thấy hơi sợ vì nghĩ gái gọi còn phải khám xét bệnh tật định kỳ, còn cô gái này thuộc kiểu ăn chơi, đua đòi chưa chắc đã sạch sẽ và an toàn nên ngừng hẳn. Anh tự cắt liên lạc được một tuần thì đêm hôm đó say rượu, không còn tỉnh táo, bỗng nhiên nhu cầu lên cao mà bức bách quá không biết làm sao nên lại cầm điện thoại gọi và nhắn tin cho cô ta, nhưng cô ta không trả lời.
Giải thích xong, chồng xin tôi nghĩ gì, giận anh thế nào cũng được nhưng tuyệt đối đừng cho rằng anh ngoại tình hay có bồ nhí bên ngoài. Anh khẳng định, tình yêu dành cho tôi là bất di bất dịch, chuyện có lỗi của anh chỉ là vì nhu cầu sinh lý của bản thân chứ không hề có tình cảm hay vấn vương gì. Thậm chí, khi “hành sự” cũng chẳng thoải mái vì không có tình cảm và sợ lây bệnh, sợ này sợ kia. Anh xin tôi trừng phạt thế nào cũng được nhưng đừng bỏ anh.
Sau hôm đó, tôi dằn vặt rất nhiều. Qua nhiều tin nhắn qua lại, tôi cho anh một cơ hội quay lại. Tôi nói khá nhiều để anh biết tôi cảm thấy đau khổ và tổn thương ra sao. Anh nhiều lần xin lỗi và nói mình quá sai, quá tệ. Sau đó, chồng ở ngoại hẳn với tôi cho đến sau khi sinh xong một tháng, thì cả hai vợ chồng cùng về nhà riêng. Anh thuê một chị giúp việc ở quê phụ tôi chăm con và làm việc nhà.
Hiện tại, tôi đã sinh con được gần hai tháng. Sau sinh, tâm trạng tôi càng yếu đuối hơn, sự nghi ngờ dành cho chồng càng ngày càng tăng cao. Tôi luôn ghim trong lòng rằng hình như anh còn nhiều điều giấu diếm nữa mà tôi không biết. Ví dụ như, ngoài một tài khoản zalo, facebook mà tôi biết, anh hình như còn có những tài khoản phụ khác, dùng vào việc khác chẳng hạn. Chồng tôi thì vẫn thế, chăm vợ chăm con hết sức có thể. Anh tắm rửa lau người, đút thuốc cho tôi, pha sữa, dọn cơm, quần áo mỗi ngày khi đi làm về. Anh vẫn dành những cử chỉ tình cảm, ôm hay hít hà, thơm lên da vợ. Nhưng sao tôi lại cảm thấy cứ gượng gạo, khó quen.
Chồng tôi cảm nhận được vợ chưa thật sự tha thứ, anh khá buồn nhưng không thể hiện trước mặt tôi. Tôi thường xuyên mất ngủ vì dằn vặt bởi những câu hỏi: Liệu chồng có nói thật? Anh có còn qua lại với ai khác khi tôi vẫn đang phải kiêng khem “chuyện ấy”? Tôi có nên thực sự tha thứ cho chồng và cởi mở với anh trở lại như xưa? Xin hãy cho tôi một lời khuyên để vượt qua giai đoạn khó khăn này.