Đám cưới vốn là ngày mà tôi mong chờ, thế nhưng cuối cùng tôi lại vô cùng đau khổ khi chồng bất ngờ bỏ đi.
- Thấy điện tắt, cửa đóng tưởng không có ai, tôi nhè nhẹ bước vào thì chết điếng với toan tính của mẹ chồng và chị dâu
- Thân là đàn ông, đừng bao giờ để người phụ nữ cảm thấy "thiếu tiền"!
- Công Thắng, con có đồng ý lấy Mai Lan làm vợ không? Dù mạnh khỏe hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, con vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương cô ấy không?
- Con đồng ý!
Sau đó là màn trao nhẫn, chạm môi và cả khán phòng đó sẽ vỡ òa bởi tiếng vỗ tay, tiếng hò reo của mọi người... Còn cô dâu chú rể dù rơi nước mắt hay cười thật lớn, thì đó cũng chỉ là thể hiện niềm hạnh phúc theo những cách khác nhau mà thôi.
Đó chính là đám cưới trong tưởng tượng của tôi, chắc chắn cả đời cũng không quên được khoảnh khắc ngọt ngào, thiêng liêng ấy.
Nhờ sự thu xếp của mẹ, tôi và Công Thắng lại có một đám cưới "cả đời không quên" được thật, nhưng không phải vì hạnh phúc mà lại toàn sự cay đắng, tủi nhục. Vì ngay giây phút ấy, anh đã bỏ tôi lại và nói một câu khiến như con dao sắc lẹm đâm vào tim tôi.
Thắng là một chàng trai tỉnh lẻ, hiền lành, điển trai và rất ấm áp. Anh học khóa trên của tôi, được rất nhiều hậu bối thầm thương trộm nhớ. Tôi thì vốn là cô tiểu thư lá ngọc cành vàng, bố mẹ đều là doanh nhân thành đạt, gia cảnh giàu có nên rất chảnh. Nhìn cảnh hội con gái không có chút liêm sỉ nào bu xung quanh, kiếm cớ hỏi bài để bắt chuyện là tôi chỉ bĩu môi. "Thích thì nhích luôn đi, bày đặt ngại ngùng rồi làm trò, nhìn thấy ghét" - tôi nghĩ.
Còn về Thắng, nhìn anh tốt với tất cả mọi người, tôi thấy cũng không ưa. Đó chẳng phải là reo giắc hy vọng cho những cô em khóa dưới đó sao. Vậy nên, anh cũng chẳng tốt đẹp gì như cách anh cố tỏ ra, thậm chí anh chính là tên đểu giả, không hơn không kém.
Thế mà một ngày xấu trời nọ sau gần 2 năm quen nhau, mưa bão, sấm chớp, tôi lại bị hỏng xe giữa đường, áo mưa không có. Tôi hoàn toàn có thể gửi xe lại và bắt taxi về, nhưng khổ nỗi đúng đoạn đường vắng, dắt tới khi nào mới kiếm được chỗ gửi.
Đang phát khóc vì sợ thì thấy 1 chiếc xe dừng lại ở bên. Hóa ra là Thắng, anh tình cờ đi tới và giúp tôi dắt tìm chỗ gửi, rồi chở về. Chỉ thế thôi mà tôi lại bị rung rinh. Hôm sau tôi ốm, anh lại phi xe tới, mua cháo và hoa quả, dặn dò ân cần lắm. Không rõ tại sao, tôi chợt nhận ra mình say nắng Thắng mất rồi... Ban đầu tôi nghĩ do ốm nên đầu óc có vấn đề, sau tôi lại cho rằng uống thuốc nhiều nên bị ảo tưởng. Nhưng cả tháng trời tránh mặt anh, tôi nhận ra mình nhớ anh tới thế nào.
Mà tôi có tính sở hữu cao, đã thích cái gì thì quyết tâm phải có bằng được. Kể cả chuyện tình cảm. Nhưng từ khi thấy tôi công khai thể hiện tình cảm, Thắng lại rất ghét. Anh cực kì phũ với tôi, nhiều khi chỉ cần có mặt tôi là anh sẽ lập tức tránh luôn.
Cứ dùng dằng như thế hơn 1 năm, anh ra trường, tôi học năm cuối đại học. Tôi vẫn kiên nhẫn tìm cho ra nơi làm việc của anh, nhưng Thắng đuổi tôi như đuổi tà.
Mẹ tôi thì thấy con gái ủ dột, chán nản đã gặng hỏi cho bằng được. Cuối cùng, mẹ bảo: "Để mẹ giúp. Mẹ không tin là nó có thể từ chối con gái mẹ."
Tôi không mấy tin tưởng, nhưng cũng mặc kệ để mẹ hành động. Ấy vậy mà chỉ vài tháng sau, Thắng chủ động tới gặp, bắt chuyện với tôi thật. Và khoảng 3 tháng sau, chúng tôi yêu. Tôi ra trường, đi làm được 3 tháng thì cưới. Đó là một hành trình khá nhanh chóng, đến chính tôi cũng không ngờ.
Mẹ tôi lo toan mọi thứ cho đám cưới, thuê một khách sạn 5 sao hàng đầu ở Hà Nội, lượng khách mời cũng rất lớn. Tôi thì chỉ việc lo chụp ảnh, mua đồ nội thất, sắm nhẫn cưới, váy cưới...
Ngày mong đợi ấy cũng tới, tôi mặc chiếc váy thiết kế đính đá lấp lánh, bước lên trên lễ đường. Phía trước là Thắng, anh đang chờ. Nhưng có lẽ do xúc động nên mặt anh có chút cau có, không nở nổi nụ cười.
Khi bố đặt tay tôi vào tay anh, Thắng chỉ nhìn tôi đầy ưu tư. Trong khi tôi cười muốn toét miệng, anh trầm ngâm thì thầm bên tai:
- Anh xin lỗi, nhưng anh sẽ phải rời đi bây giờ. Anh không thể phản bội cô ấy, anh xin lỗi em vì thời gian qua đã lừa dối em.
Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, thì Thắng đã nói tiếp:
- Anh nghĩ kĩ rồi, nếu anh lấy em chỉ vì tiền, vì được thăng chức, anh sợ sau này anh sẽ phản bội em. Chi bằng anh nên dừng lại ngay tại đây, chắc chắn em còn nhiều cơ hội để tìm người thích hợp, anh xin lỗi, hãy quên anh đi nhé! Anh đã có người mình thương rồi, anh sẽ đi tìm cô ấy!
Rồi anh rời đi, để mặc tôi đứng như tượng trên đó, nước mắt cứ tuôn ra không thể ngừng được. Khách khứa bỗng xôn xao, ai nấy đều chỉ trỏ, nhưng tôi không quan tâm. Tôi cảm thấy đau đớn hơn bất cứ từ ngữ nào có thể diễn tả.
Bố mẹ chạy lên đỡ tôi nhưng nhìn bà, tôi mới hiểu ra "để mẹ giúp" là như thế nào. Có lẽ, Thắng chưa từng yêu tôi anh chỉ đến vì lợi ích, tiền bạc mà thôi. Chỉ do tôi quá ngu ngốc nên mới ra cơ sự này.