Mỗi lần ở quê ra, mẹ chồng lại gạ tôi đi siêu thị. Bà thậm chí còn lên danh sách những thứ cần mua cho các cháu ở nhà, từ đứa lớn đến đứa nhỏ không thiếu thứ gì. Sau mỗi cuộc mua sắm như vậy, ngót nghét cả chục triệu ra đi…
- Than thở "mẹ chồng không cho bật quạt sưởi, cằn nhằn vì mở đèn điện cả ngày", dâu trẻ bị chị em chê trách
- Tâm sự của một bà mẹ chồng: Có con dâu là lợi chăng?
Tôi có may mắn không phải sống chung với mẹ chồng, điều này tránh được những mâu thuẫn không đáng có xảy ra trong quá trình làm dâu. Tuy nhiên, hiện tại cuộc sống của vợ chồng tôi cũng gặp không ít những rắc rối vì mỗi lần mẹ chồng ở quê ra chơi.
Mẹ chồng tôi là người hiền lành, bà cũng không gây khó dễ gì cho tôi cả. Từ ngày về làm dâu, tôi cũng không phải sống gần mẹ nên cũng ít va chạm.
Chúng tôi lập nghiệp trên thành phố, đi thuê nhà để ở, còn bố mẹ ở quê. Thi thoảng, cứ độ hơn 2 tháng là mẹ lại bắt xe từ quê lên thăm cháu, thăm hai vợ chồng.
Chồng tôi là con trai trưởng trong nhà, đằng sau còn có 3 người em nữa. Tất cả đều ở quê, làm thuê, duy chỉ có chồng tôi được ăn học và ở lại thành phố.
Gia đình chồng tôi cũng không khá giả gì nên kể từ khi cưới chúng tôi đều tự thân vận động. Tôi hoàn toàn thoải mái với vấn đề này, không vì thế mà chê bai chồng hay trách cứ không được nhờ nhà chồng.
Mọi chuyện sẽ suôn sẻ nếu như không có một nỗi khổ tâm xảy đến. Mẹ chồng tôi cứ 1, 2 tháng lại bắt xe lên thành phố thăm vợ chồng tôi.
Cứ mỗi lần lên, trước lúc về bà lại bảo: “Con đưa mẹ đi siêu thị, mua mua ít đồ về làm quà cho các cháu ở quê. Chúng nó háo hức lắm, về không có quà chúng nó lại trách”.
Lúc đầu tôi rất thoải mái, thậm chí còn là người gạ mẹ đi siêu thị, nhưng rồi nhìn tờ hóa đơn… tôi choáng váng. Vừa vào tới siêu thị, mẹ tôi lấy tờ danh sách trong túi ra, bắt đầu đi nhặt một loạt. Tôi nhìn vào thấy say sẩm mặt mày.
Tôi có cảm giác đó không phải là mua quà mà giống như sắm toàn bộ những cái gì còn thiếu. Khi tôi hỏi, mẹ chồng tôi giải thích: “Ba đứa em con ở nhà nó nhờ mua cho mấy thứ này, còn đâu là sắm ít quà cho bọn cháu. Chúng nó ở quê không có cơ hội lên thành phố mua bán nên tiện mẹ lên chúng nó nhờ”.
Và cứ thế mẹ tôi nhặt đồ, cả một kiện hàng như đi buôn. Số tiền phải thanh toán ngót nghét cả chục triệu. Nhưng nếu chỉ 1 lần tôi cũng sẽ gắng cắn răng chịu đựng.
Vấn đề là ở chỗ, lần nào lên mẹ tôi cũng làm như vậy, ít thì độ 5 triệu, nhiều có khi lên tới gần chục. Mẹ tôi mua cho ba con ở nhà không thiếu thứ gì.
Lần nào mua đồ xong mẹ chồng tôi cũng nhắc đi nhắc lại điệp khúc: “Các em, các cháu ở nhà thiệt thòi nhiều, làm gì có ai được ăn học như chồng con. Cả nhà này mỗi mình chồng con được học cao nhất, được ở lại thành phố làm việc. Vợ chồng con kiếm được, lo cho các em một chút cũng là lẽ thường”.
Thực sự sẽ chẳng có vấn đề gì nếu vợ chồng tôi giàu có. Nhưng chúng tôi cũng còn phải nuôi con nhỏ. Ở thành phố lập nghiệp trăm khoản tiêu đến tiền. Chúng tôi cũng chỉ kiếm được vừa phải, trang trải chi tiêu xong cũng chỉ thừa một chút cất đi làm vốn.
Đến nhà cửa còn chưa có, chỉ đi thuê, vậy mà mẹ chồng tôi luôn nghĩ chúng tôi giàu có lắm nên cứ ra sức dựa vào vợ chồng tôi để lo cho các con ở nhà.
Giờ tôi hãi lắm, mỗi lần nhận được điện thoại của mẹ chồng bảo ngày mai lên chơi là tôi lại lo sốt vó. Chúng tôi gần như không còn để được dành được đồng nào vì cứ độ 2 tháng mẹ chồng lại lên mua độ vài triệu là coi như hết.
Tôi không biết phải làm sao bởi vì nói khéo bà cũng không nghe, cứ bất chấp mà làm. Chồng tôi biết là khó khăn nhưng cứ ngại không dám nói. Tôi mệt mỏi quá rồi!