Không tự dưng mà phụ nữ cảm thấy mệt mỏi. Không tự dưng họ cảm thấy chán chồng như vậy. Họ không rời đi vì cơm ăn không no, áo mặc không đủ ấm mà vì đã sức cùng lực kiệt, chẳng muốn cố gắng nữa.
- Đàn ông xem hôn nhân là cuộc vui, còn đàn bà xem đó là cả cuộc đời
- Tâm sự mẹ đơn thân: 'Tôi không khóc vì duyên phận lỡ làng mà chỉ buồn vì con không có cha'
Chị dâu tôi là người phụ nữ của gia đình. Bao lâu nay chị tận tụy vì chồng con, đối xử tốt với bố mẹ chồng. Những ngày lễ giỗ dù bận rộn đến mấy chị cũng về nhà phụ giúp.
Anh em trong nhà có ai gặp khó khăn chị đều sẵn sàng giúp đỡ, không tính toán. Có thể nói anh tôi phúc ba đời mới cưới được người vợ vừa hiền lành, vừa hiểu chuyện như vậy. Nhưng phụ nữ có công chồng vẫn phụ.
Anh tôi là người khá hời hợt, không thấu hiểu tâm lý phụ nữ. Tôi thường khuyên anh quan tâm đến vợ một chút bởi chị đã dành cả tuổi xuân của mình để hi sinh vì anh rồi. Những lần như vậy anh đều ậm ừ cho qua nhưng rồi vẫn chứng nào tật nấy.
Anh không phải là người thiếu trách nhiệm, nhưng lại sống khá bất cần. Từ ngày cưới chị, anh vẫn cho vợ tiền mua những bộ quần áo đẹp, son phấn cho bằng chị bằng em. Nhưng anh không hiểu vợ.
Thật ra đàn bà không khó hiểu, chẳng qua là đàn ông không muốn tìm hiểu. Phải chi đàn ông để tâm một chút, phụ nữ đã không phải đoạn tình với cuộc hôn nhân của mình. Phải chi đàn ông có tâm, đàn bà đã không chọn cách rời đi để giải thoát cho bản thân.
Kỷ niệm 5 năm ngày cưới, anh nhậu say bí tỉ với bạn bè để chị lủi thủi một mình ở nhà. Ngày giỗ bên nội bên ngoại, anh bảo bận, chị một mình tay xách nách mang biết bao nhiêu là quà cáp về.
Ngày con ốm đau phải nằm viện tận 1 tuần lễ, anh bảo chị tự chăm con vì công việc quá bận. Ngày mẹ chị té gãy chân, chị một mình chạy đôn chạy đáo khắp nơi, anh đang trên bàn nhậu với bạn bè không bỏ được.
Ngày anh đổ bệnh, chị bỏ hết công việc nghỉ ở nhà để túc trực sớm hôm. Ngày chị bệnh, anh vẫn mải mê với những cuộc vui bên ngoài của mình.
Không tự dưng mà phụ nữ cảm thấy mệt mỏi, chỉ muốn rời đi. Không phải tự dưng phụ nữ cảm thấy chán chồng như vậy. Họ không rời đi vì cơm ăn không no, áo mặc không đủ ấm mà vì đã sức cùng lực kiệt, chẳng muốn cố gắng nữa.
Giá như các anh có thể nhìn thấy vợ mỗi ngày quần quật với bếp núc. Giá như các anh giảm bớt các cuộc vui chơi hoặc công việc một chút để dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Khi đó thì mọi chuyện đã không quá mệt mỏi đối với chị em phụ nữ.
Hôn nhân là của chung, đừng để phụ nữ cứ mãi ôm gánh nặng một mình. Khi người chồng của mình có tâm, thì đàn bà đã không có những khoảnh khắc chán chồng. Khi chồng có tâm, đàn bà đã không phải chọn cách rời đi khi còn rất yêu.
Không phải đàn bà không muốn cố gắng để gia đình ấm êm hơn mà họ đã kiệt sức rồi. Trong hôn nhân, một người nắm một người buông sớm muộn gì cũng sẽ có người buông bỏ.
Hôn nhân giống như một cuộc hành trình, càng nỗ lực bao nhiêu thì càng nhanh chóng đến được đích bấy nhiêu. Còn nếu dùng dằng ở đoạn giữa thì biết khi nào mới đến nơi.
Cuộc sống hôn nhân dạy cho đàn bà biết cách nhẫn nhịn và dạy cho đàn ông cách để yêu thương. Vì vậy hãy biết trân trọng những khoảnh khắc ở bên nhau. Đàn ông ơi! Có vợ tốt hãy biết giữ, đừng để mất đi rồi mới đi tìm.