Giấc mộng phu thê em mò mẫm thêu dệt từng ngày, một chốc mà rách toạc đến đau thương. Một câu anh nói thương người khác, thế là quay lưng đi, vậy là như chưa từng muốn ở lại một đời…
Chắc đến suốt cuộc đời, em cũng không quên được ngày hôm đó. Em rước cu Bon, thằng bé im lặng chẳng tíu tít như mọi khi. Rồi con hỏi em, mẹ có biết hôm nay là ngày gì không ? Em nghĩ một hồi, hôm đó không phải là sinh nhật con hay ngày vui chơi gì của trẻ nhỏ. Con nói, giọng be bé nhưng lại đủ cào nát lòng dạ em khi đó :
"Hôm nay ba lấy vợ đó mẹ"
Em đang chạy xe, lại thấy như mọi thứ trước mắt như bỗng chốc mờ mịt đi. Gió cứ thổi, lòng em như tờ giấy mỏng, ngả nghiêng đến xiêu vẹo.
Ngày mai, cha của con em sẽ là chồng người ta rồi…
Em chưa từng nghĩ người đàn ông em dành cả thanh xuân để yêu thương rồi sẽ muốn bỏ em mà đi. Như mới hôm qua, anh vẫn còn đứng trong lễ đường linh thiêng hứa sẽ bên em trọn đời. Như mới hôm qua, anh vẫn còn nói sẽ là đôi mắt đôi chân cho em khi em già đi, không còn nhìn rõ, đi chẳng còn vững. Và như hôm qua, anh vẫn còn ngồi đây, lau tóc cho con, vẫn nói vài câu yêu thương với em. Vậy mà hôm nay, mọi thứ đều như vẫn còn, chỉ có anh là đã biến mất. Giấc mộng phu thê em mò mẫm thêu dệt từng ngày, một chốc mà rách toạc đến đau thương. Một câu anh nói thương người khác, thế là quay lưng đi, vậy là như chưa từng muốn ở lại một đời…
Người phụ nữ đó đến sau em 10 năm, gặp anh 1 tháng thế mà đã khiến anh muốn giữ lại 1 đời. Em đã hỏi anh, sao có thể nói bỏ là bỏ, nói đi là đi, chẳng lẽ chưa từng nghĩ sẽ vì nhau mà cố gắng? Anh chỉ nói, em là nghĩa còn cô ấy mới là tình. Nghĩa với em, anh sẽ trả một đời, còn tình với cô ấy anh không thể dứt. Em cười, cười đến tim gan rã rời. 10 năm dài em dành hết cho anh, anh xem là nghĩa mà đòi trả góp một đời. Anh không tiếc thanh xuân của em, tuổi thơ của con, chỉ tiếc một chữ tình ngắn ngủi ở đời. Nhưng anh ơi anh có biết thế gian này, chữ nghĩa khó trả gấp vạn lần chữ tình.
Anh nói, anh sẽ cho em và con đầy đủ không thiếu thứ gì một đời về sau. Chỉ là anh ơi, em và con không cần tiền. Tháng năm hai vợ chồng có một trăm ngàn trong người khi cuối tháng, em cũng chưa từng nghĩ sẽ vì tiền mà rời bỏ anh. Lúc anh chỉ là một nhân viên lương tháng ba cộc ba đồng, em cũng không vì tiền mà ham quý phụ bần. Tiền không mua được hạnh phúc anh mang đến cho em. Thế thì tiền cũng không chuộc được đau lòng anh gây ra cho em. Đời này, anh nợ em, chính là món nợ không thể trả hết…
Em chưa từng nói với anh rằng, người phụ nữ anh yêu đã đến tìm em. Dù rằng khi đó em vẫn là vợ anh, cô ta lại nói đừng dày xéo tình yêu của hai người, đừng cố gắng giữ lấy thứ không phải là của mình. Em không nói, một lời cũng không muốn nói với cô ta. Không phải vì em thấy mình thua rồi, càng không phải em sợ tình yêu của anh. Chỉ là, em không muốn hạ mình trước những gì không đáng. Thứ tình yêu chà đạp trên đau thương của người khác, em không muốn đôi co. Và em để anh đi, đơn giản là vì anh không còn xứng đáng với tình yêu của em và con. Em đau lòng, là thật, nhưng không đau tới mức cần một người đàn ông tệ bên đời.
Anh biết không, khi con nói hôm nay là ngày anh cưới, em đã nói với con, đó là hạnh phúc của ba con. Em cả đời này vẫn sẽ cố gắng giữ trong con một hình ảnh người cha tốt đẹp nhất. Vì với mọi đứa trẻ, cha vẫn nên là điều cao lớn và đáng trân trọng nhất. Và em mong rằng, dù mai sau, anh có hạnh phúc thế nào trong gia đình riêng của mình cũng đừng quên mình còn có một đứa con phải bảo bọc và chở che. Đứa trẻ đó biết hôm nay anh là chồng người khác, đứa trẻ đó vẫn mong anh có một hạnh phúc đủ đầy, anh không được quên. Anh có thể có lỗi với em, nhưng không bao giờ được có lỗi với con. Nếu còn nghĩ anh nợ em nghĩa tình thì hãy trả trọn một đời cho con.
Em không đủ bao dung để chúc anh hạnh phúc. Em chỉ mong anh có thể là một người cha tốt. Và em tin, em và con rồi cũng sẽ hạnh phúc, chắc chắn là thế!