Đêm đó, tôi nằm cạnh bên anh mà trong lòng bồn chồn không ngủ được. Một lúc sau, điện thoại của anh reo lên. Tôi chắc chắn đó là tin nhắn của cô ta.
Tự dưng ngồi nghĩ lại hết thảy những sự việc đã xảy ra, tôi cảm thấy mình quá ngu ngốc khi không phát hiện anh ngoại tình sớm hơn. Mà thật ra nếu biết sớm hơn thì cuối cùng tôi cũng mất anh thôi. Hạnh phúc này vốn dĩ không thuộc về tôi từ lâu lắm rồi. Tôi phát hiện anh ngoại tình cách đây 2 tuần nhưng mối quan hệ đó đã kéo dài tận 1 năm nay.
Anh không còn là anh của ngày xưa nữa. Không còn là người chồng có thể ngồi đợi vợ hàng giờ trước công ty mỗi khi tôi có công việc chưa giải quyết xong hay kiên nhẫn cùng tôi đi siêu thị xếp hàng mua đồ giảm giá. Giờ đây, anh khác quá, không còn muốn tham gia vào những việc lặt vặt cùng tôi nữa.
Thay vào đó là những ngày đi sớm về trễ, thái độ lạnh nhạt đến rợn người. Biết rằng mọi thứ có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào nhưng “còn nước còn tát”, tôi không thể nào buông bỏ dễ dàng như vậy được. Không thỏa thuận được với chồng, tôi quyết định tìm gặp ả nhân tình của anh.
Hôm đó, tôi hẹn cô ấy đến một quán nước nhỏ để nói chuyện. Ngồi trước mặt tôi là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, dáng người đúng chuẩn người mẫu. Hèn chi anh mê cô ta đến quên cả lối về. Tôi không đợi được nữa mà bắt đầu câu chuyện.
- Hai người đừng tiếp tục mối quan hệ này nữa. Cô buông tha cho anh ấy đi.
Ả nhân tình cười rồi bình tĩnh nói với giọng mỉa mai.
- Câu nói đó chị phải về nói với anh ấy mới đúng đó. Tôi đã nhiều lần đề nghị chia tay rồi nhưng anh ấy vẫn cứ bám lấy rồi đòi sống đòi chết nếu tôi không quay lại. Thậm chí anh ấy còn sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn mua cho tôi chiếc túi xách hàng hiệu chỉ để làm hòa thôi.
Tôi lặng người. Ả nhân tình biết tôi yếu thế nên tiếp tục thêm dầu vào lửa.
- Tất cả là do chồng chị đã quá yêu và say mê tôi. Anh ấy chấp nhận bỏ ra cả tháng lương để đưa tôi đến nơi mà tôi thích để làm tôi vui. Mỗi lần tôi gọi là anh ấy sẽ chạy đến bất kể ngày hay đêm. Lý do là gì chị biết không? Anh ấy nói trên cơ thể tôi có nhiều mùi hương rất đặc biệt, rất lôi cuốn anh ấy. Nếu chị không tin thì tối nay chỉ cần tôi nhắn tin là anh ấy đến ngay.
Suốt cuộc nói chuyện đó, cô ta chiếm thế áp đảo khiến tôi không nói được lời nào trọn vẹn. Những lời nói của cô ta khiến tôi vô cùng mệt mỏi không còn muốn níu giữ hạnh phúc này thêm một phút một giây nào nữa. Anh đã vô tình như thế thì hà cớ gì mà tôi phải nhọc lòng níu kéo.
Đêm đó, tôi nằm cạnh bên anh mà trong lòng bồn chồn không ngủ được. Một lúc sau, điện thoại của anh reo lên. Tôi chắc chắn đó là tin nhắn của cô ta. Anh bỗng xoay người nhìn sang tôi, tôi giả vờ nhắm mắt. Sau đó, anh ngồi dậy vớ lấy chiếc áo khoác rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Tự dưng tôi khóc nức nở như một đứa trẻ, không kiểm soát được cảm xúc của mình nữa. Tôi bắt đầu đập phá đồ đạc trong phòng, như thể tất cả những ấm ức, bực dọc bấy lâu nay đã có dịp bộc phát.
Sau cơn điên, tôi mệt lả người nhưng cũng không tài nào chợp mắt được. Chốc chốc, tôi lại sang phòng con rồi lại trở về phòng lục lọi những tấm hình cũ. Hình ảnh thời tôi và anh quen nhau rồi đến khi có đứa con đầu lòng. Những ký ức xưa cũ của cả hai lại ùa về như một cuốn phim quay chậm, rất rõ nét. Nụ cười của anh từng rất đẹp, rất hạnh phúc khi ở bên tôi và con. Sao giờ đây gia đình tôi lại ra cớ sự như thế này? Nguyên nhân vì đâu mà thứ hạnh phúc tôi tạo dựng lại hóa thành hư không như vậy? Những câu hỏi không lời đáp cứ luẩn quẩn mãi trong đầu khiến tôi mệt mỏi đến lặng người.
Đàn bà à! Đừng sống vì đàn ông nữa, càng hy sinh thì càng trở nên ngu ngốc bị lợi dụng mà thôi. Đừng sống cuộc sống như tôi, đau khổ lắm, tủi thân đến tận cùng.