Giá như anh nói lời này sớm hơn thì mọi chuyện đã khác. Giá như ngày ấy anh đủ can đảm để nhận sai về mình thì em đã không phải chịu tổn thương và tủi hờn nhiều đến như vậy.
- Gửi kẻ thứ ba: Không có hạnh phúc nào bền lâu khi được xây từ nỗi đau của người khác
- Đàn bà khôn ngoan biết ‘cười khẩy’ trước câu nói này của đàn ông
Đến tận bây giờ, anh mới có đủ dũng khí để nói ra lời xin lỗi với người phụ nữ mà anh thương nhất. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn rồi đúng không em? Giờ đây, em đã an nghỉ nơi lòng đất lạnh lẽo. Anh thì miệt mài vùi mình vào men rượu để tìm quên. Mỗi ngày trôi qua với anh vô cùng nặng nhọc và mệt mỏi. Giá như em vẫn còn ở đây thì tốt biết mấy.
Chúng ta đã từng là tất cả của nhau, em từng là người anh thương nhất. Nhưng rồi giờ đây chúng ta hoàn toàn chỉ là hai con người xa lạ nợ nhau một lời xin lỗi. Giá như ngày đó chúng ta ngồi lại bên nhau lâu một chút, buông bỏ những gánh nặng bên ngoài.
Bỏ đi những cuộc vui chơi, những mối quan hệ để có thể lắng nghe nhau nhiều hơn thì tốt biết mấy. Giá như ngày đó chúng ta mỗi người nhịn một câu, anh không nói những lời khiến em tổn thương, em cũng chẳng càm ràm về chuyện anh nhậu nhẹt say sưa. Phải chi chúng ta tận tâm với nhau nhiều hơn thì có lẽ mọi chuyện đã khác đi nhiều lắm.
Em là người phụ nữ anh lựa chọn gắn bó với cuộc đời mình. Nhưng anh lại không có đủ bản lĩnh và kiên định để mang lại hạnh phúc cho em. Có lẽ khi đó, anh còn quá bận rộn để làm hài lòng những mối quan hệ xung quanh mình. Và đã quên mất một điều chính em và con cũng cần được chở che và đối đãi thật tốt.
Thất bại lớn nhất cuộc đời của anh không phải là bỏ lỡ những hợp đồng tiền tỷ. Cũng chẳng phải là đánh mất vị trí cao trong công việc. Mà là đánh mất em, món quà quý giá nhất cuộc đời này.
Mỗi ngày, anh đều tự dằn vặt mình bằng những câu hỏi không đầu không cuối. Anh muốn mình trở về khoảng thời gian trước đó. Khi mà chưa có gì đặt nặng trên vai, khi mà chưa có thú vui nào hơn gia đình.
Khi mà anh chưa tìm niềm vui trong rượu bia, em cũng chưa càm ràm. Khi mà những cuộc cãi vã chưa mang màu của sự ganh ghét, tị hiềm. Khi vợ chồng mình hôm nay dỗi, ngày mai đã vội làm hòa.
Phải chi ngày đó chúng ta đừng cự cãi, phân chia thắng thua thì bây giờ đã khác. Ngày đó, anh nhịn một câu, em bớt vài lời thì chúng ta sẽ làm hòa, rồi cùng cười nói bên mâm cơm gia đình, cùng vui đùa với lũ trẻ.
Anh ước cuộc chiến cãi vã chẳng kéo dài mãi đến khi cả hai không còn gặp lại nhau trên cuộc đời này nữa. Sau tất cả, sau những đớn đau dằn vặt anh bấy lâu nay, anh nhận ra mình sai rồi. Đàn ông hơn thua với vợ trong những chuyện nhỏ nhặt, chẳng đáng mặt đàn ông chút nào. Anh sai rồi, chúng ta đừng cự cãi nữa được không? Thế nhưng, anh biết tất cả đã muộn.