Máu cứ thế ồ ạt chảy giữa hai đùi chị. Khi chồng đưa đến bệnh viện thì con đã đi rồi. Chị cảm giác như mình rơi xuống vực thẳm. Những ngày ở bệnh viện, chị trống rỗng cả thể xác lẫn tâm hồn.
- Căn nguyên ngoại tình: Đàn ông tham lam nhục dục, đàn bà thèm muốn yêu thương
- Đàn bà thật sự buông bỏ sẽ không oán, không hận, không đau
Chị làm chung công ty với tôi. Tính chị hiền lành, nhu mì nên mọi người ai cũng quý. Rồi chị nghỉ việc. Tôi chỉ nghe chị nói là gia đình có việc nên chuyển đi nơi khác sống. Từ đó đến nay cũng năm năm rồi. Tình cờ trong đám cưới một người quen chúng tôi gặp lại nhau. Tôi suýt không nhận ra chị. Chị gầy rộc, đôi mắt u buồn khó tả.
Sau đám cưới tôi mời chị đi cà phê. Chị mới kể lại quãng thời gian đầy nước mắt tủi nhục của mình. Tôi không ngờ chừng ấy thời gian chị đã phải chịu đựng nhiều đến thế.
Chồng chị là một người đàn ông rất thương vợ. Anh tử tế và quan tâm chị từ những việc nhỏ nhặt nhất. Chị cảm thấy mình may mắn khi có một người đàn ông như vậy để nương dựa cả đời. Nhưng cuộc đời mấy ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy đến với mình. Ba năm sau ngày cưới, chị vẫn không có con.
Niềm vui và sự háo hức đợi chờ cứ nhỏ dần đi rồi biến thành nỗi phiền muộn. Chị khao khát được làm mẹ, làm vợ, khao khát ôm đứa con bé bỏng vào lòng mà cưng nựng. Chồng chị cũng buồn, anh an ủi chị, bảo rằng hai vợ chồng cùng cố gắng, từ từ rồi mình sẽ có con. Chồng cũng khao khát có con nhưng sợ chị buồn nên cố gắng làm an lòng vợ. Hai người cũng ít ra ngoài đi chơi vì cứ thấy con người khác thì lại chạnh lòng.
Chị khám khắp nơi, các bệnh viện lớn đều tới. Chị uống cả thuốc tây, thuốc Tàu, ai chỉ gì uống nấy. Có đợt người quen cho địa chỉ một ông thầy rất mát tay tận vùng Tây Nguyên chị cũng khăn gói lên tận ấy. Nhưng hy vọng rồi thất vọng, bao nhiêu tiền của tích cóp được đều ra đi mà con vẫn không thấy. Chị buồn đến héo hắt, tàn tạ cả người. Hai vợ chồng ái ân nguội lạnh dần dần.
Chị đi chùa khấn vái, cầu xin. Rồi như thần Phật nghe thấy lời cầu nguyện của chị, khi gần như tắt hi vọng thì chị chậm kinh, người khó chịu, nôn nao. Linh cảm của người mẹ cho chị biết mình đã mang thai. Chị vui mừng đến trào nước mắt. Hai vợ chồng chị hôm ấy đã ôm nhau mà khóc vì quá vui mừng, hạnh phúc.
Nhưng rồi, hạnh phúc chưa được bao lâu thì chị sảy. Máu cứ thế ồ ạt chảy giữa hai đùi. Khi chồng đưa đến bệnh viện thì con chị đã đi rồi. Chị cảm giác như mình rơi xuống vực thẳm. Những ngày ở bệnh viện, chị trống rỗng cả thể xác lẫn tâm hồn. Chồng chị ngồi bên không nói gì, chỉ xiết chặt đôi tay chị. Chị như người mất hồn.
Rồi bác sĩ thông báo chị không thể có con được nữa. Tử cung chị quá yếu, có thể thụ thai nhưng không thể giữ con khi thai lớn dần lên. Chị gào khóc trong đau đớn và tuyệt vọng. Chị chỉ muốn làm mẹ, một điều quá giản đơn như thế sao ông trời lại quá nhẫn tâm và bất công với chị?
Chị không thể có con nhưng anh thì sức khỏe bình thường. Ôm nỗi đau tận tâm can nhưng chị không thể ích kỷ tước đi quyền làm cha của chồng chị được. Chị đau nhưng thấy anh buồn, những đêm không ngủ ngồi đốt thuốc chị không chịu nổi. Chị đề nghị li hôn. Anh ôm chị và bảo đời này anh chỉ có mình chị thôi.
Một gia đình mà thiếu nụ cười con trẻ u ám và buồn bã đến vô cùng. Hai người sống như hai cái bóng bên nhau. Chị đề nghị anh kiếm con về cho chị nuôi. Chị sẽ chăm bẵm và cưng chiều nó như đứa con mình dứt ruột đẻ ra. Chị thấy anh im lặng, có vẻ suy nghĩ.
Chị hay đi chợ, có quen một cô gái lỡ thì bán rau. Cô này người thô kệch, 35 tuổi vẫn chưa có chồng, tính nết lại ngang. Quen thân nhau, qua tâm sự mới biết cô này cũng muốn có một mái ấm nhưng chẳng ai để ý. Chị nhìn cô ta rồi một suy nghĩ vụt qua đầu.
Chị hay mời cô ta về nhà ăn cơm. Chồng chị ban đầu cũng ngạc nhiên nhưng sự xuất hiện thường xuyên của cô ta ở nhà khiến anh quen dần. Cô ta bảo, ước gì cũng có một người chồng tử tế, đẹp trai như chồng chị. Không khó để chị nhận ra, cô ta có tình cảm với anh.
Một hôm, chị bảo với cô ta hãy sinh cho chồng chị một đứa con. Nếu có thể sinh con chị chấp nhận cho cô ta sống chung nhà hoặc mua cho cô ta một căn nhà để mẹ con cô ở. Cô ta ngớ ra kinh ngạc, sau khi biết chị không thể sinh con thì im lặng, rồi cô ta đồng ý. Đến lượt chị thuyết phục chồng. Anh giãy nãy, phản đối kịch liệt. Chị khóc và xin anh đừng biến chị thành kẻ có tội với gia đình anh khi không thể sinh con cho nhà chồng.
Một hôm chị hẹn cô ta đến nhà. Đang ăn cơm, chị vờ có chuyện gấp rồi đi nhanh ra nhà trong sự ngạc nhiên của chồng và cô ta. Đêm ấy, chị không về nhà. Chị đứng ngay góc khuất con hẻm nhà mình và biết được cả đêm ấy, cô ta ở lại nhà. Chị đau đớn đến cùng cực khi nghĩ đến chuyện gì đang xảy ra trong căn nhà mình, trên chiếc giường của mình.
Ba tháng sau, cô ta có thai. Chị vui nhưng vẫn nghe nhói trong lòng. Chị bảo cô ta nghỉ bán rau rồi về nhà chị chăm sóc. Chồng chị sau một thời gian tỏ vẻ có lỗi với chị rồi cũng sung sướng ra mặt khi có con. Chị đi chợ, mua yến, mua thức ăn đắt tiền về cho cô ta dưỡng thai. Đôi lần chị thấy chồng ôm bụng cô ta âu yếm mà chị tưởng đá đè nặng lên ngực mình không chịu nổi. Chị vuốt ngực tự trấn an mình, rồi chồng chị sẽ có con, rồi mọi chuyện sẽ ổn.
Rồi cô ta sinh con. Chồng chị vui mừng đến trào nước mắt. Chị cũng vui, vào viện chăm bẵm, bế bồng con của chồng. Chị áp má mình lên má đứa bé. Trời ơi, giá như nó là con của chị, là đứa con chị dứt ruột đẻ ra thì cuộc đời chị không còn mong muốn gì nữa. Những lúc thấy chồng ở bên cô ta, thấy chồng ríu rít với đứa bé đỏ hỏn chị tự nhận thấy mình là kẻ thừa thãi.
Rồi họ về nhà. Mọi thứ xáo trộn, cô ta sợ mất con nên không cho chị ẵm đứa bé. Chồng chị thì lo lắng cho đứa bé đến mất ăn mất ngủ. Hễ con có một chút vấn đề, anh quay ra trách móc chị. Những đêm không ngủ, nghe trong phòng chồng và cô ta cưng nựng đứa con của họ, chị bất giác nhận ra mình không còn chỗ đứng trong gia đình này nữa.
Càng ngày chị càng u uất và buồn tủi. Mỗi ngày nỗi đau lại giày xé chị. Không thể chịu nổi, chị viết đơn ly hôn và dọn ra ngoài sống. Đau đớn nhất là chồng chị kí ngay lập tức. Chị nhìn anh đặt bút kí xuống tờ giấy mà thấy mình bị rơi xuống vực lần thứ hai. Lần đầu là đứa con thân yêu rời bỏ chị, lần này đến lượt chồng.
Tôi nghe xong câu chuyện mà không thể tin vào những gì mình nghe thấy. Trước mắt tôi là người đàn bà chịu quá nhiều nỗi đau và mất mát. Tôi nắm lấy tay chị, khóe mắt chị rơi vội giọt nước mắt nóng hổi.
Nhấp ngụm cà phê, chị bảo tất cả mọi chuyện là do chị chọn. Trong chuyện này mình chị đau, mình chị ôm vết thương lòng. Thì thôi, ít ra thì chồng chị cũng đã có con. Thỉnh thoảng chị có về nhà nhưng chỉ đứa ngoài nghe tiếng trẻ con khóc, nghe tiếng chồng chị cưng nựng con. Chị đứng đấy một lúc rồi đi. Biết chồng mình vẫn đang yên ấm, an vui, vậy là đủ.
Tôi chia tay chị trong cái nắng cuối ngày liêu xiêu. Nhìn dáng chị nhỏ thó ngồi trên chuyến xe cuối ngày mà thương vô cùng. Phận đàn bà không con như chị, cô độc đến tận cùng.