Cái giá của ngoại tình nào có tính bằng những đam mê phút chốc, bao cám dỗ nhất thời. Kẻ bội bạc sẽ phải trả một lần đắt đỏ mất mát vợ con, thương tổn chính mình, thậm chí là hối hận cả một đời sau này.
Tôi có cuộc hẹn với một người anh đã lập gia đình, đã lâu lắm rồi mới có dịp thế này. Kể từ khi anh lấy vợ, từ lúc anh bắt đầu làm chồng làm cha, chúng tôi cũng thôi rủ rê anh cà kê tối muộn. Đến hôm nay anh lại bất ngờ rủ tôi đi làm vài chén cho vui. Anh trông gầy hẳn đi, gương mặt đã thôi nụ cười thường trực. Anh nhấm nháp vài ly rồi lại ngồi thừ hỏi tôi một câu:
- Chú à, chú biết cái giá gì trên đời này là mắc nhất không?
Tôi vẫn chưa hiểu anh muốn nói về điều gì, cũng chỉ ghẹo anh một câu, anh lại muốn mua gì? Anh cười buồn, lắc đầu như không.
- Là một lần ngoại tình. Tôi không trả nổi cho một lần ngoại tình rồi chú à. Lắm tiền thế nào cũng trả không nổi cái giá này…
Tôi lặng người nhìn anh. Người đàn ông trước mặt tôi thành đạt giàu có thế nào, giờ lại như chẳng có gì trong tay. Một lần ngoại tình, rốt cuộc đáng giá bao nhiêu để anh thấy mình như kẻ nghèo nàn nhất thế gian này?
Anh từ từ kể tôi nghe, về cuộc hôn nhân đã rã rời của mình. Anh lấy vợ gần 10 năm, vợ anh xinh đẹp, lại hiền lành. Cưới nhau được 7 năm, khi vợ sinh con thứ 2, sức khỏe ngày một yếu, anh muốn vợ ở nhà. Chị cũng không tham mê sự nghiệp gì, cứ vậy mà ở nhà làm vợ làm mẹ. Nhưng cũng từ lúc chị chỉ biết lo toan bếp núc, anh lại dần bận rộn hơn bao giờ hết. Anh đam mê công việc mà quên cả những chiếc ôm, cái hôn dành cho vợ. Anh ngã nghiêng lòng dạ với những cám dỗ mới mẻ sau cánh cửa gia đình. Anh nói với tôi, anh đánh mất lý trí, trong mắt lúc đó chỉ còn bóng dáng nhân tình.
Ngày chị biết anh ngoại tình, thà chị cứ khóc lóc như bao người đàn bà khác, thà chị trách móc anh tệ bạc chắc anh sẽ thấy dễ chịu hơn. Đằng này, chị im lặng, một lời cũng không nói. Chính sự im lìm đó mới khiến anh tỉnh ngộ, mới để anh nhận ra mình có thể mất vợ con. Lần đầu tiên sau những tháng ngày mù quáng lạc đường, anh muốn trở về nhà. Anh phải sang tận nhà mẹ đẻ mỗi ngày suốt mấy tháng dài sau đó để mong chị thứ tha. Rồi chị cũng mềm lòng, gật đầu một lần bỏ qua cho anh. Nhưng mọi thứ dường như không thể như cũ được nữa. Chị có thể tha thứ, nhưng mãi không thể quên. Một cái ôm, chiếc hôn của anh chị cũng không chịu nổi. Chị không quên được hình ảnh anh quấn quýt bên nhân tình, chị chịu không nổi những ám ảnh về sự bội bạc nơi anh.
Cứ vậy mà suốt một năm nay, anh chị như kẻ lạ người dưng sống cạnh nhau. Anh như bất lực với cuộc hôn nhân của mình, không lối thoát với lỗi lầm bản thân gây ra. Anh nói với tôi, cái giá đắt nhất trên thế gian này là để chi trả cho một lần ngoại tình để được trở về nhà. Anh là kẻ làm kinh doanh, luôn biết đong đếm giá cả mọi thứ, vì thế gian này có thứ gì lại không phải trả giá. Vậy mà giờ có tính thế nào anh cũng không thể tính nổi một lần ngoại tình rốt cuộc phải trả bao nhiêu. Nếu có thể, anh bằng lòng trả cho hết, trả cho đủ đầy để lại hạnh phúc, lại sum vầy với vợ con. Đằng này, anh trả không nổi để vợ chồng lại như xưa, anh không chi nổi để lại là một người chồng người cha tốt. Thế nào cũng là không đúng, ra sao cũng là không đủ. Đến lúc này anh mới hiểu, đàn ông nghèo nàn nhất chính là khi mất vợ con…
Tôi không thể có một lời khuyên nào cho anh, vì tôi biết có những lỗi lầm một lần phạm phải chính là cả đời phải hối hận. Cái giá của ngoại tình nào có tính bằng những đam mê phút chốc, bao cám dỗ nhất thời. Kẻ bội bạc sẽ phải trả một lần đắt đỏ mất mát vợ con, thương tổn chính mình, thậm chí là hối hận cả một đời sau này. Nhưng không phải người đàn ông nào có gia đình rồi cũng biết ngoại tình đắt đỏ đến mức đáng sợ ra sao. Cũng không phải người chồng nào cũng đủ nhận thức để quay về trước khi quá muộn.
Hôn nhân cũng như một ngọn lửa chỉ có hai người có thể nhen nhóm. Một người quay lưng, người kia có đốt hết lửa lòng cũng không đủ sức. Đến khi một người quay lại, người kia cũng đã tắt hết yêu đương và hy vọng. Người ta lấy nhau nào chỉ để có một người sống cạnh nhau, để tìm cha mẹ cho những đứa con lớn lên. Người ta ở bên nhau là để cùng nhau sống mỗi ngày, để những đứa con sẽ mang dáng hình của người mình yêu thương. Cái người ta muốn giữ cùng nhau là nghĩa tình, là gia đình, chứ nào có phải chỉ là một người chồng, người vợ trên danh nghĩa của thế gian.
Ngoại tình rồi chính là tự đánh mất đi sự nỗ lực của cả hai bao năm dài. Quay về đó, chứ chẳng biết có trống vắng cả đời sau này hay không. Người ta đau lòng đâu phải chỉ ở thời khắc bị bội bạc mà còn là vết tích mãi về sau không lành, một tương lai hôn nhân chẳng thể bình yên nữa…
Vết thương của chị, anh bạn tôi luôn biết chẳng dễ lành nổi. Thương tổn ngoài da, người ta còn có hy vọng lành lặn, chứ nỗi đau trong lòng dạ lấy cách gì để cho thôi những bong tróc đầy đọa. Cũng như ngọn lửa hôn nhân, một người nóng bỏng nhen nhóm, một kẻ lạnh lòng dửng dưng, rồi thì lấy ai sưởi ấm cho nhau, lấy gì bên nhau ngày gió giông?
Vậy thì, với cái giá đắt đỏ thế này, liệu bạn có còn muốn chi trả cho một cuộc ngoại tình?